19. Tớ nên lùi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  / Ohm /

Dựa vào ghế sopha lớn, tôi cười đùa vài câu xã giao với những người bạn của Thai. Phải, hôm nay là sinh nhật cậu em trai yêu quý của tôi, sau bao năm nuôi lớn, cuối cùng thằng nhóc này cũng đã 18 tuổi rồi. 

 " Anh " Thai hét lên. Không thể phủ nhận rằng không phải ai qua tuổi 18 cũng đều trưởng thành hết. 

 " Cái gì chứ? " tôi cáu gắt. Dù đã dặn bản thân hàng vạn lần rằng hôm nay là ngày quan trọng của em trai, tôi phải có những biểu hiện sao cho ra dáng một người anh cả luôn yêu thương và ủng hộ em trai hết mực. Nhưng dạo này vì thiếu ngủ quá nhiều, cứ hễ ai lớn tiếng liền khiến tôi vượt quá giới hạn bản thân, chẳng kiểm soát nổi mà lớn tiếng với họ. 

 " Em bảo anh đến với anh Nanon " thằng bé nhăn nhó. 

 Thai và Non hợp nhau đến bất ngờ. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, hai anh em này đã có thể hẹn nhau hàng trăm buổi đá bóng ở những địa điểm khác nhau mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Thậm chí, Thai luôn kể những bí mật của nó cho Nanon nghe, em tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng cậu bạn thân của tôi tốt đến đến nhường nào, dễ thương đến nhường nào và chắc chắn nếu có thể, nó muốn tìm một người yêu giống như Korapat. 

 Cho nên khi nhìn nó hờn dỗi như thế này, tôi chẳng lấy làm lạ. 

 " Tao chẳng làm gì sai, Nanon không đến không phải lỗi của tao " tôi đưa thêm một lượng lớn chất lỏng có cồn vào cơ thể. Dạo này tôi tự cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, chính là mỗi khi có ai đó nhắc đến tôi cậu bạn ấy, trái tim tôi sẽ chẳng vâng lời mà hẫng đi một nhịp. Tôi chẳng thể biết lí do tại sao, cứ thế, tôi luôn trốn tránh phải đối mặt với cậu ấy, đối mặt với Nanon Korapat. 

 " Nhưng em không bảo anh dắt thêm cô người yêu của anh " 

 " Tao đâu có ..." Tôi định cãi, nhưng ngay sau đó liền ngậm chặt miệng lại. 

 " Ohm, hôm nay sinh nhật Thai mà anh chẳng rủ em đến gì cả " Napat đánh vào vai tôi, như cách em vẫn làm mỗi khi hờn dỗi. Một cách làm nũng điệu đà đến phát tởm " Em đã phải tự tìm đến đây mà không có người yêu bên cạnh " 

 Tôi thở dài, mặc kệ em ấy muốn làm gì thì làm. Tôi lười quản, cũng lười quan tâm đến những vấn đề này. 

 " Nhưng em không mời chị " Thai thô lỗ hệt như tôi, chẳng biết tại sao, điều đó khiến tôi bật cười. 

 " Chúc mừng sinh nhật, Thai " 

 Tôi giật mình quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Quả nhiên chẳng sai. Là Nanon, cậu ấy xuất hiện với bộ dạng chẳng thể bình thường hơn. Nó vẫn là nó, một chàng trai giản dị cùng những chiếc áo phông và quần bò. 

 Korapat đưa quà cho em trai tôi. Món quà được gói một cách cẩn thận nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi đoán ra đó là một đôi giày đế đinh bản giới hạn mới ra mắt gần đây. Nó luôn như vậy, luôn quan tâm đến sở thích của những người xunh quanh và chẳng ngại bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua lại niềm vui cho họ. Cậu bạn thân của tôi, nó lúc nào cũng chân thành đến phát bực. 

 Tôi định nắm lấy tay nó, hỏi han một chút về tình hình công ty khi bản thân đang bị đình chỉ xuất hiện ngoài công chúng sau tin hẹn hò chết tiệt. Nhưng Napat đã nhanh hơn một bước, điều đó làm tôi khó chịu. 

 " Đàn anh, lâu rồi không gặp "

 Nanon không đáp lại, cũng chẳng nhìn em ấy. Ồ, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thích những cô gái quyến rũ và gợi cảm cơ chứ. Vậy mà không, nó nhìn chằm chằm vào tôi, như một sự trách móc, hay hờn dỗi? Hoặc là khinh bỉ? Tôi không biết nữa, bản thân tôi chẳng thể nhìn ra cậu ấy đang nghĩ gì. Đôi mắt xinh đẹp chứa hàng ngàn vì sao cùng những ước mơ chẳng biết từ bao giờ đã đen lại, mù mịt đến đáng sợ. 

 Tôi tránh đi ánh mắt của nó. Chưa bao giờ chúng tôi coi đối phương là người lạ như bây giờ. Một sự im lặng đến đáng sợ. 

 " Tất cả không như mày nghĩ đâu " tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì, là do trái tim và lí trí, nó thúc ép tôi phải hành động khi nhận ra Nanon chuẩn bị rời đi cùng anh Mark, kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng mỗi khi anh ta đứng bên Korapat. 

 Nanon nhìn tôi, lại là ánh mắt chết người ấy " Bạn đang làm cái quái gì vậy Pawat? " nó hất tay tôi ra, tất nhiên, sau đó cậu ấy đã rời khỏi buổi tiệc sau khi nói lời tạm biệt với Thai, không phải với tôi. 

 " Anh đang hối hận sao anh trai? " Thai khiêu khích khi tâm trí tôi như bị thiêu cháy, toàn bộ trí óc ngoài hình ảnh Nanon tức giận ra thì chẳng còn gì khác. Chuyện gì đang xảy ra với cảm xúc của tôi vậy? 

 " Bớt gây sự đi, đừng để tao cho mày ăn vài phát đấm " tôi đe dọa nó, đe dọa chủ nhân của buổi tiệc trước khi vội vã cầm áo rời khỏi nơi ồn ào chó chết này. 

 " Ohm, anh định đi đâu vậy? " Napat níu lấy tay tôi. Em lại định khóc nữa sao? Vậy em cứ khóc đi, tôi chẳng đủ tỉnh táo để dỗ dành em đâu, tất nhiên, tôi cũng chưa từng dỗ dành em, dù chỉ một lần. 

 " Đi tìm Non " 

 Tôi muốn tìm cậu ấy, muốn nói cậu ấy nghe tất cả những gì tôi đang nghĩ, muốn cậu ấy nghe những gì trái tim tôi đang cảm nhận được... liệu, nó có phải yêu không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro