20. Hay nên tiến tiếp về phía trước đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ohm / 

 Những bí mật ấy, vì sao đến bây giờ tôi mới biết? 

 Suốt 3 ngày, 3 ngày liên tiếp tôi cố gắng liên lạc với Nanon nhưng sau tất, thứ duy nhất mà tôi nhận được là thông báo thuê bao. Tôi ngồi nhìn chiếc điện thoại đã vỡ, bản thân chẳng lấy làm quá tiếc nuối khi chính nó đã chẳng làm tròn được nhiệm vụ của mình, đó là liên lạc với Korapat. 

 Tôi đã tìm đến nhà nó, tìm đến người thân của nó, và tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt không thoải mái. Cũng chính những lời trách móc của họ mới cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ nhiều như thế nào về một trái tim đơn thuần của em bạn thân. 

 " Không, anh Ohm, xin anh hãy về đi vì em không biết anh Nanon ở đâu cả. Cũng mong anh đừng tìm anh ấy nữa, anh trai em đã quá mệt mỏi rồi " Nonnie chưa từng cáu giận với tôi, cô gái này gần như đã trở thành người em gái mà tôi yêu quý nhất. Tất nhiên, mặc cho tôi có gây ra bao nhiêu lỗi lầm, cách hàng xử của em vẫn rất giống với Non, chính là cầu xin tôi hãy tránh xa cuộc sống của họ. À, phải rồi, họ chính là anh em kia mà. 

 " Anh biết, anh đã sai khi liên tục đùa giỡn tình cảm của cậu ấy... " tôi ép em phải nói ra, nhưng không, em lại đẩy tôi ra xa. 

 " Anh chẳng biết cái quái gì cả, phi Ohm. Anh có biết anh trai em vì anh mà quyết định chọn đóng bộ phim " Bad Buddy " này không? " Anh có biết vì muốn được làm việc cùng anh mà anh trai em đã đắc tội với biết bao nhiêu người để bào chữa cho những tin đồn hẹn hò của anh không? Anh cũng có biết anh Nanon đã tự đứng trước gương và tạo cho mình những chiếc mặt nạ cảm xúc dối trá không? " con bé bắt đầu khóc, khóc rất lớn, và tôi cũng chẳng biết từ bao giờ đã khóc cùng em ấy " Anh chẳng biết một chút nào hết, phi Ohm ạ. Anh làm sao biết, làm sao biết anh trai em đã học được cách sử dụng mĩ phẩm để che đi những quầng thâm ở mắt? Anh làm sao biết anh trai em đã khóc nhiều như thế nhưng lại chẳng dám làm phiền ai cho nên chỉ biết nhốt mình trong phòng và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung " 

 Ai đó có thể nói với tôi rằng đây không phải là sự thật đi? Làm ơn, hãy đến đấm tôi vài cái, nếu có thể, hãy đấm cho đến khi hả giận và cho phép tôi làm lại từ đầu. 

 Nhưng không, tất cả mọi thứ đều quá nhẹ nhàng và dịu dàng. Chính điều đó còn khiến tôi thậm chí day dứt hơn bao giờ hết. 

 Nanon của tôi, Nanon của mọi người đã bị tổn thương rất nhiều vì chính kẻ xấu xa, tồi tệ này. 

 Vậy mà tôi còn tưởng mình là người hiểu cậu ấy nhất. Hóa ra, tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Korapat mà tôi quen chẳng bao giờ biết khóc là gì... Nhưng Korapat mà họ quen lại yếu đuối đến chẳng thể hình dung nổi. 

 " Sao rồi? Có gặp Nanon không? " anh Mark hỏi tôi. Thật bất giờ, anh là người duy nhất chịu nghe máy tôi sau khi Nanon biến mất. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi. 

 Lắc đầu đầy ngán ngẩm, tôi cho phép mình nhắm mắt vài giây bởi cơ thể mấy ngày qua vẫn luôn vì chuyện Nanon mà chẳng thể ngủ. 

 " Anh Mark, Nanon thích ăn món gì? " tôi hỏi, bản thân nhận ra mình chưa từng thật sự quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất về Korapat. Trước giờ, vẫn luôn là cậu ấy chiều theo ý tôi. 

 Anh nhìn tôi, dường như không muốn trả lời. Tôi không ép anh, ít nhất thì anh chịu gặp mặt tôi, giúp tôi tìm kiếm cậu ấy, điều ấy đã khiến tôi cảm động chết luôn rồi. 

 " Nanon cái gì cũng ăn được " anh Mark thở dài " Nhưng nó bị dị ứng với trứng " 

 Một khoảng hông im lặng. Trong phút giây ấy, mọi sự điềm tĩnh trong tôi đều bùng nổ. Tôi lẩm bẩm như một kẻ ngốc, cố bào chữa rằng Nanon vẫn luôn đòi tôi cho cậu ấy đồ ăn mỗi khi tôi mang tới trường quay. Tất nhiên, trứng là món mà cậu ấy thường xuyên ăn nhất. Vậy mà tôi còn nghĩ Non yêu thích nó... 

 " Anh đang nói dối " tôi do dự 

 " Nó ăn trứng vì trứng là món ăn duy nhất cậu mang tới trường quay, Ohm ạ. À, phải rồi, còn cả chuối nữa. Nhưng Nanon không thể ăn chuối, nó không biết ăn " 

 Phải rồi, là một người sống lành mạnh và yêu thích cơ bắp, tôi luôn đưa bản thân vào khuôn khổ ăn uống cho nên hầu hết ngoài những buổi giảm cân ra, mẹ thường chuẩn bị đồ ăn nhiều chất đạm. 

 Một người anh mới chỉ quen chưa đầy 6 tháng, anh ta thậm chí còn hiểu rõ cậu ấy hơn một người vẫn luôn mang cái danh " bạn thân" nhưng lại chưa từng thật sự để tâm đến chàng trai nhỏ bé ấy. Trái tim tôi không ngừng nhức nhối trong khi hai tay vô thức mà tự đấm lấy bản thân vài cái cho tỉnh. 

 Tôi tồi tệ quá. Nhưng có tồi tệ nhiều hơn đi chăng nữa, hay có hóa thiên thần đi chăng nữa, Non cũng chẳng muốn gặp mặt tôi. 

 Nằm vật ra trên giường, tôi ngắm nhìn bức tranh cả hai đã cùng nhau vẽ ở một sự kiện quảng bá cho bộ phim. 

 " Tao vẽ vũ trụ, vì vũ trụ của tao luôn xoanh quanh anh ấy " Nanon thì thầm với tôi cùng đôi mắt tràn ngập ánh sao, hai chiếc má lúm cũng vì nụ cười của nó mà sâu hơn một chút. 

 " Tại sao lại là "anh ấy"? Không phải là "cô ấy" sao?" tôi hỏi, nhưng chẳng nhận được bất kì câu trả lời nào bảo ngay sau đó chị MC bắt đầu nói và cả hai phải thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách tập trung vào câu hỏi. 

 Sau đó, Korapat đã nhờ tôi giữ giúp nó bức tranh này " Giữ giúp tao nhé bạn, đến khi nào theo đuổi được người ấy, tao sẽ đòi lại đó " 

 Tôi không quá để tâm, lời đề nghị từ Non, chắc chắn tôi vẫn luôn đồng ý, dù nó có vô lí đến nhường nào đi chăng nữa. Cũng bởi vì cảm thấy nó rất quan trọng với người bạn thân này, nên tôi vẫn luôn cất giữ bức tranh trong khung ảnh thật cẩn thận, chỉ sợ rằng thời gian có thể phá hỏng tác phẩm mà cậu ấy đã đặt tâm huyết vào. 

 " Nanon luôn giỏi trong mọi mặt, chỉ trừ tình yêu " vuốt ve bước tranh, tôi ước mình chính là người mà cậu ấy vẽ cho. 

 " Đừng lén nhìn mặt sau của bức tranh nhé, nó là bí mật " chợt gương mặt tinh nghịch cùng giọng nói dễ thương của Nanon hiện lên trong tâm trí tôi. Phải rồi, chúng tôi đã có lời hứa như vậy. 

 Nhưng vì tò mò và rất nhiều sự ích kỷ, tôi muốn biết người nào đặc biệt đến mức Korapat coi là cả vũ trụ. 

 Phía đằng sau bức tranh, một dòng chữ nguệch ngoạc đầy vội vã được viết lên trang giấy. Có lẽ bởi lén lút viết, mực viết trên giấy thậm chí còn bị nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể đọc rõ từng chút một, thậm chí tôi còn nghĩ, cho dù có bị mù hai mắt đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhìn ra. 

 " Vũ trụ của Nanon tên Ohm Pawat " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro