21. Mỗi khi gặp cậu tớ nên mỉm cười hay làm gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Nanon / 

 Tôi là một đứa trẻ thiếu an toàn. Chính là kiểu người có thể thân với tất cả mọi đối tượng nhưng lại chẳng hiểu chính bản thân mình. 

 Nổi bật nhất chính là chứng khó ngủ chết tiệt vẫn luôn dày vò lấy tôi. Mẹ không biết, em gái không biết, Ohm không biết, nhưng chị quản lí Kwang lại là người biết rõ bí mật này. Căn bản, chị là người cung cấp thuốc ngủ cho tôi mỗi khi tình hình trở nên quá tệ. 

 " Đừng suy nghĩ lung tung về nó nữa, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi Nanon " chị vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với tôi, rất nhiều lần, nhưng nỗi ám ảnh về những giấc mơ vẫn cứ đeo bám tôi hết ngày này qua ngày khác. Có những lúc vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng cứ hễ mang một chút tỉnh táo mà đi vào giấc ngủ thì chắc chắn sẽ lại gặp phải ác mộng. 

 Ohm cũng chính là một trong những ác mộng của tôi. Nó là lí do tôi cần uống thuốc, và nó cũng là lí do khiến tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, theo hướng tích cực nhất. 

 Nghe thật nực cười, nhưng đó là sự thật. 

 Có lẽ vì yêu thích âm nhạc, với tôi, chẳng biết từ bao giờ mỗi câu chữ trong từ giai điệu đều mang những ý nghĩa khác nhau, cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi chẳng thể nhìn mọi thứ một cách đơn giản được. Và Pawat, thế giới duy nhất của tôi lại luôn khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. 

 Tôi tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì, có thích ăn món này không, có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Thậm chí, tôi đã bắt đầu học được cách ghi nhớ sở thích của một ai đó, âm thầm lưu lại trong đầu và ép bản thân phải trở nên hoàn hảo giống như hình mẫu lí tưởng mà cậu ấy hướng tới. Tôi đã đánh mất bản thân, trong một thời gian không dài, những cũng chẳng phải ngắn. 

 " Đừng xịt nước hoa khi gặp tao, chỉ Ohm mới thích những thứ tỉ mỉ như vậy " Chimon cằn nhằn trong một lần chúng tôi hẹn nhau cùng đi thủy cung chơi. Khi ấy tôi mới chợt nhận ra mình thay đổi nhiều đến nhường nào. 

 Rằng chính tôi đã si tình đến mức mất lí trí như thế nào. 

 Trái lại, Ohm cũng là liều thuốc chữa bệnh mất ngủ của tôi. Anh Arm đã nói với tôi điều đó: " Nanon, dạo này thiếu ngủ hả? Sao mà cứ gần thằng Den là lại ngủ một mạch vậy? Anh gọi mãi không thấy tỉnh " 

 Ban đầu, tôi đã chẳng thể chấp nhận được rằng bản thân đã nằm đè lên người Ohm trong lúc chụp ảnh tạp chí mà ngủ thiếp đi, nhưng rồi dần dần, tôi tự ý thức được rằng anh bạn thân này luôn đem lại một loại cảm giác an toàn vô hình mà tôi có thể dựa dẫm. Và tôi thật sự cho phép bản thân ỷ lại vào cậu ấy.

 Có lẽ, đó cũng chính là lí do một kẻ hèn nhát như tôi quyết định yêu thầm một ai đó. 

 Ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng nhạc ồn ào, tôi đưa chất lỏng chỉ toàn cồn và vị đắng chát vào miệng, nhăn mặt khi chẳng thể tìm ra sức quyến rũ của loại nước này. 

 " Nanon của tôi ơi, độc thân mãi rồi, bao giờ mới định ra mắt bạn gái cho hội này đây " Perth gần như hét lên bởi nơi này có quá nhiều tạp âm. Tất cả đều cười lớn, như những tên say. Họ nói về nhiều chủ đề khác nhau. Anh Tay thì không ngừng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại trong khi anh Off đang cùng anh Gun chọn một loại nước nào đó với cái tên kì lạ. 

 Tôi cười trừ " Không biết nữa " đôi mắt mệt mỏi trong vô lức lén liếc nhìn về phía Ohm. Anh bạn thân của tôi, cậu ấy đang mải nói chuyện về những chiếc xe đua.

 Thế giới của tôi là cậu ấy, còn thế giới của cậu ấy là tất cả mọi thứ trừ tôi. 

 " Cất cái đôi mắt si tình lấp lánh đó đi Korapat " anh Mark huých vào tay tôi như một sự nhắc nhở. Anh ấy cũng chính là người đầu tin biết được trái tim tôi hướng về ai, cũng là người luôn ở bên cạnh tôi mỗi lần tôi suy sụp nhất, đặc biệt là trong vấn đề tình yêu. 

 " Ohm, cậu ấy rất..." tôi kể anh nghe.

 Ohm, cậu ấy rất đặc biệt với tôi. Một chàng trai nổi bật giữa những con người mang khuôn mặt gần như giống nhau đến khó phân biệt. Tôi chưa từng quan tâm đến vẻ bề ngoài, thứ duy nhất thu hút tôi làm quen với một ai đó chính là linh cảm và tài năng của họ. Ohm có đủ cả hai yếu tố ấy, một con người khiến tôi yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, một con người có sức ảnh hưởng tới mức mọi tiêu chuẩn của tôi đều thay đổi chỉ bởi vì cậu ấy. 

 " Nanon? " Tiếng gọi của ai đó khiến tôi trở lại hiện thực. Suốt nãy giờ, tôi đã nghĩ lung tung quá nhiều rồi. 

 " Nanon, là bạn phải không? " 

 Không có kính áp tròng, tôi gần như chẳng thể nhìn ra người đang nói là ai. Giọng nói có chút khàn, cùng rất nhiều sự mệt mỏi. Trong những người quen của tôi, chẳng có bất kì ai mang tông giọng như thế nào cả. 

 " Nanon, tao tìm bạn rất lâu " mãi đến khi tôi nhận ra đối phương, người ấy đã đứng ngay trước mắt tôi cùng gương mặt chẳng thể tồi tệ hơn. 

 Là Ohm. Nó đang làm gì ở đây vậy? 

 Tôi không có sức mà quan tâm đến vấn đề đó, hai tay trong vô thức thu dọn đồ đạc còn bày trên bàn cà phê, đôi chân vốn đau nhức bởi vài ngày trước mới bị thương ở trường quay giờ chẳng còn cảm giác nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ khi ấy chỉ có " Chạy", mà " chạy " ở đó chính là " chạy trốn". 

 Và tôi cũng chẳng thể lí giải nổi vì sao mình lại phải hành động như một con chuột nhắt chỉ biết trốn vào những cái lỗ nhỉ xíu như vậy. 

 À, bởi tôi là kẻ hèn nhát. 

----------------------------------

 Nanon không thích uống cà phê, nhưng nếu Ohm Pawat rủ, cậu ấy sẽ đi. 

 Nanon ghét bị dính bẩn, nhưng nếu là Ohm Pawat trêu, cậu ấy sẽ cười đùa cùng. 

 Nanon chưa từng học lái xe phân khối lớn, nhưng nếu Ohm Pawat thích, cậu ấy có thể học. 

 Nanon sợ những lời hứa gió thoảng, nhưng nếu là Ohm Pawat nói, cậu ấy nguyện dành cả thanh xuân để tin tưởng. 

 Nanon ngu ngốc đến vậy, nhưng chính cậu ấy cũng chẳng muốn thay đổi, vì Ohm Pawat. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro