22. Một nửa muốn tiến đến, một nửa lại chẳng dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Ohm / 

 Tôi nắm chặt lấy tay Nanon và kéo cậu ấy vào một con hẻm tối. Tất nhiên, tôi cũng thừa biết kẻ cứng đầu trước mặt tôi đây đang không ngừng run rẩy trong sợ hãi bởi chứng sợ bóng tối nên suốt cả quả trình, tôi vẫn luôn nắm chặt lấy tay em bạn thân. 

 Căn bản, tôi cũng chẳng muốn buông nó ra thêm một lần nào nữa. 

 " Tại sao bạn không đến trường quay? " tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy. Nhìn nó thật xanh xao và tiều tụy, hẳn đã rất lâu rồi Nanon chưa có một giấc ngủ tử tế. 

 " Tao rất bận, bạn biết rõ điều đó mà Ohm " cậu ấy không nhìn tôi mà thay vào đó là nhìn vào một nơi xa xăm nào đó ngoài kia. Tuyệt thật, Korapat thà nhìn đống rác hôi thối còn hơn nhìn bản mặt chết tiệt này. 

 Cũng đúng, tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó sau tất cả những gì bản thân đã làm. 

 " Tao có thể qua nhà mày để nói chuyện không? Tao có điều vô cùng quan trọng muốn nói với bạn" tôi tận dụng đôi mắt cún con của mình, nhưng lần này thì chẳng hiệu quả nữa rồi. 

 Bởi tôi đã tạo nên quá nhiều vết thương cho cậu ấy. Cả thể xác... và cả tinh thần. 

 " Nghe thật tuyệt, nhưng tao cảm thấy ổn khi chúng ta không nói gì với nhau. Ý tao là tao không muốn nói chuyện " Nanon nhướn mày nhìn tôi, không một chút sợ hãi hay ngượng ngùng. Thậm chí, tôi có lắng nghe tiếng tim cậu ấy đập, đáng buồn thay, nó bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức bản thân tôi phải nghi ngờ không biết em bạn thân có thật sự thích tôi hay không. 

 " Làm ơn, xin bạn đấy, tao có điều vô cùng quan trọng muốn nói " tôi cố nài nỉ, bản thân gấp gáp tới phát khóc. 

 " Làm ơn, Ohm, tao không muốn nói chuyện với bạn " 

 Tôi đã sốc. 

 " Tại sao bạn lại gắt gỏng với tao?" tôi chất vấn nó " Tao chỉ muốn nói chuyện mà thôi " 

 Nanon thở dài, cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi nhưng bất thành " Và tao chỉ muốn không có chút liên quan gì đến bạn mà thôi" 

 " Tại sao? " một câu hỏi ngu ngốc, rằng tôi chính là tên khốn chết tiệt biết rõ lí do nhưng vẫn cố hỏi, rằng tôi chính là nguyên nhân nhưng lại vẫn tỏ vẻ như thể mình vô tội. 

 " Bởi tao yêu bạn rất nhiều, rất rất nhiều. Và tao cần thời gian để vượt qua nó, Ohm à " Nanon khóc nấc lên, đôi mắt của em ấy lại một lần nữa sáng lên như những vì sao, khi tên tôi được thốt lên. 

 Đây là lần thứ hai nó thú nhận về tình yêu của mình. Nhưng cảm giác lại phi thường khác nhau. Nếu như lần đầu tiên là sự ngỡ ngàng cùng rất nhiều bối rối, lần này, tôi chẳng thể ngăn bản thân rung động bởi cậu ấy cùng nụ cười lớn chứa đầy sự tự hào về chiến thắng của mình. 

 " Tao biết bạn ghét điều đó nên xin bạn, hãy cho tao không gian riêng để có thể quay trở lại làm chính mình " em bạn thân bắt đầu cầu xin tôi, trong tuyệt vọng. 

 Tôi tự hỏi em đã kẹt ở đống bùn tình yêu này trong bao lâu rồi? Rằng em đã hành hạ bản thân mình như thế này suốt thời gian qua sao? Bởi tôi mới chỉ xa Nanon vài ngày thôi đã cảm tưởng như cả thế giới này dù một chút cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi chưa từng có kiên nhẫn với bất kì vấn đề nào. 

 " Không Nanon, làm ơn hãy nghe tao nói " tôi ghì chặt lấy tay cậu ấy, có chút căng thẳng " Tao xin lỗi, tao đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Tao đã cố kìm nén thứ cảm xúc của mình và cho rằng có lẽ mình bị bệnh rồi mới thích chính bạn thân của mình. Non, tao đã gặp bác sĩ tâm lí khi nghĩ rằng đó là một căn bênh. Bạn à, tao đã làm rất nhiều điều sai trái trong quá khứ, tao đã liên tục khiến bạn bị tổn thương " 

 Nhìn Nanon khóc, bất giác tôi cũng khóc theo cậu ấy. 

 " Tao không muốn mất bạn, làm ơn, tao không thể sống thiếu bạn đâu Korapat à " tôi cố tiến lấy và ôm lấy em, qua đôi mắt đã nhòe đi bởi nước mắt, em chẳng có bất kì cảm xúc nào với tôi cả. 

 Điều đó khiến tôi sợ. 

 " Nanon, xin bạn hãy nói gì đi " tôi đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy nhưng Kridpan lại chọn tránh đi. 

 " Đừng hàng xử như vậy, nói gì với tao đi?" cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, tôi cầu xin cậu ấy như một con chó đáng thương 

 Đến khi em bạn thân hé miệng muốn nói điều gì đó, tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Khoảnh khắc ấy tôi mới chợt nhận ra, Nanon có thể từ chối tôi bất cứ lúc nào. Thậm chí, em có thể dễ dàng trả thù tôi theo cách mà em bạn thân muốn, bởi tôi là kẻ mang tội. 

 " Xin bạn, tao biết lỗi của mình rồi " tôi kéo em vào một nụ hôn dài, cảm nhận sự mềm mại của đối phương và gần như chẳng thể tách ra. 

 Sau đó, em đã tặng cho tôi một cú đấm, cũng không nằm ngoài dự đoán, và tôi sẵn sàng để em đấm thêm vài cú nữa nếu như đổi lại một lời đồng ý. Dù có đấm đến chảy máu hay nát bét cả gương mặt này, tôi cũng vẫn muốn đánh đổi dù chỉ một lần. 

 " Ohm Pawat " em gọi tên tôi cùng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài " Tao ghét mày "  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro