Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) _Mình không giỏi tìm đường đâu nên mình rất cần một người bạn để dẫn mình đi đúng hướng....

Thành Phố Hồ Chí Minh với những con đường quanh co rắc rối luôn khiến cho tôi gặp khó khăn trong việc tìm đường, cùng với tiết trời oi bức buổi trưa tháng 3 khiến tôi vừa mệt mỏi vừa khó chịu, tôi là một đứa mù đường, việc tìm ra một địa điểm chỉ với cái địa chỉ đối với tôi thật mất thời gian vì tôi thường đi lạc nhưng ít nhất tôi biết nơi nào nên đi thẳng nơi nào nên rẽ

Bạn tôi hẹn tôi ra Phúc Long, vì là lần đầu đến đó cho nên tôi không biết đường, nhỏ đi trước, tôi theo sau. Khác với bộ dạng chạy xe chậm chạp của tôi, nhỏ chạy nhanh lắm, chỉ một đoạn mà nhỏ đã bỏ xa tôi rồi, tôi sợ mình lại lạc, sợ mình bơ vơ giữa lòng thành phố. Tôi gọi cho nhỏ "Mày chạy chậm thôi chờ tao đi với" nhỏ chẳng nói gì cả, chỉ cúp máy, sau đó tôi thấy phía xa nhỏ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm nhưng chẳng biết là gì, sau đó nhỏ chẳng buồn chờ tôi mà bỏ đi một nước, bóng dáng nhỏ càng xa hơn.  Bạn ơi, bạn đâu rồi....

Ngày hôm đó tôi và nhỏ đi từ Lotte Cộng Hoà đến Phúc Long, cả chặng đường mặt nhỏ chả vui vẻ gì, ừ là lỗi của tôi, do tôi mù đường và chạy quá chậm nên làm nhỏ bực, nhỏ biết tôi mù đường nhưng vẫn rủ tôi đi cùng, nhỏ tốt với tôi quá (đến tận sau này tôi mới biết rằng nhỏ kể tôi là một đứa lề mề mù đường, biết vậy đã không rủ, bạn ơi bạn đã biết mình mù đường khi mới chơi cơ mà...tôi làm nhỏ khó chịu....). Nhìn nhỏ không vui tôi cũng chẳng vui vẻ gì, khoảng thời gian đó tôi vẫn xem nhỏ là một người bạn tốt nên tôi làm đủ trò chỉ mong nhỏ nở một nụ cười nhưng nhỏ vẫn bực..... Bạn ơi đừng giận mình nữa....

Tiết trời oi bức làm tôi thèm một ly trà sữa mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khốc, chúng tôi bắt đầu đi đến Phúc Long, đi được một đoạn nhỏ lại bỏ xa tôi nữa, chắc nhỏ vẫn còn bực tôi lắm nên tôi chỉ lẳng lặng đi theo nhỏ thôi, may mắn thay từ Lotte Cộng Hoà đi lên Phúc Long chỉ một đường thẳng nên cũng giảm đi một phần nỗi lo đi lạc của tôi nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi trống vắng..  Bạn ơi chờ mình đi ...

Khi chúng tôi không còn là nơi dừng chân của nhau do những cuộc cãi vả vô lí nữa, tôi tình cờ tìm thấy truyện mà nhỏ viết, nhỏ gọi tên tôi, nhưng nhỏ ơi tại sao nhỏ lại viết như vậy....rõ ràng là chỉ có một đường thẳng, nhỏ chẳng thèm trò chuyện cùng tôi cả quảng đường, sao nhỏ lại bảo rằng lỗi là do tôi?  Nhỏ viết: mình đã bảo quẹo phải nhưng X vẫn quẹo trái nhỏ ơi nhỏ đã chịu nói với tôi câu nào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro