Lo cho bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tôi mổ ruột thừa, hôm ấy trời nắng gắt, từ nhà tôi lên bệnh viện bạn nằm cũng khá xa với một đứa đi đạp điện như tôi, nhưng nghe tin bạn tôi mổ, tôi vội vã chạy đến bệnh viện thăm bạn, thuở ấy đấy mà, tôi xem bạn như Mặt Trời, bạn đau, tôi cũng rất xót, chẳng hiểu sao lúc sáng bạn và tôi còn đi ăn mì cay cùng nhau, tô bạn ăn cay hơn của tôi nhiều, bụng tôi yếu lắm, không ăn cay như bạn được, nhìn bạn ăn ngon miệng húp cạn nước súp mì tôi cũng vui theo, vậy mà tối lại nghe tin bạn mổ ruột thừa, tôi rất lo cho bạn. Bạn ơi mau khoẻ nhé!

Mỗi lần tôi ghé bệnh viện thăm bạn, tôi đều mua đồ ăn cho bạn, nhưng dường như bạn lại không hoan nghênh tôi lắm, có một hôm bạn cùng một người con trai nói chuyện, lúc đó tôi đến, người ấy thấy tôi nên ra về, bạn lại quay sang hậm hực với tôi, bạn bảo rằng "mày lên đúng lúc ghê, tao với .... Đang tâm sự" tôi sững lại, nghĩ rằng có lẽ tôi không nên tới..

Khi bạn xuất viện, tôi là người chở bạn đi học mỗi ngày, tôi dìu bạn đi từng bậc từng bậc cầu thang mặc cho chứng sợ độ cao khi đi thang bộ của tôi, nhìn bạn nhăn mặt đau đớn mà tôi xót ghê lắm, nếu hôm đó tôi cản bạn ăn mì cấp cao, nếu tôi rủ bạn ăn mì cấp thấp như tôi, nếu tôi không cùng bạn đi ăn mì cay, có lẽ bạn sẽ không...... "Bạn ơi mình xin lỗi"

Tôi lo cho bạn, tôi xót cho bạn, tôi quan tâm bạn như thế, vậy mà bạn lại đăng những dòng khiến lòng tôi hụt hẫng đến lạ, bạn viết rằng bạn ở bệnh viện thật cô đơn, bạn viết rằng bạn chỉ cần "người đó" đến mà thôi. Thế bạn ơi "Tôi quan tâm bạn sao bạn không nhắc đến" hay là bạn xem đó là điều hiển nhiên hoặc trách nhiệm của tôi?  Bạn à, lòng tốt của một người có giới hạn, họ không so đo chỉ vì bạn là người quan trọng với họ, nhưng đừng vì thế mà bạn nghĩ rằng ai cũng có bổn phận phải để ý đến bạn mọi lúc để nhận lại sự thờ ơ và không trân trọng của bạn, khi lòng tốt ấy đạt đến giới hạn của nó, sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro