Chương 3: Lần đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack à!!! Cậu có cần mình ôm cậu không.....
Tôi liền nhìn qua cửa sổ và đã thấy một giọt lệ rơi dài xuống má của cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy bây giờ tôi nhói đau trong lòng lắm...
- Jimmin! Jimmin!.....
Tôi giật mình tỉnh dậy. Vậy là tôi đã ngủ gục trong suốt quãng đường đi.... Nhưng sao nước mắt tôi lại đầy khắp khuôn mặt thế này ....
- Jimmin à! Cậu không sao chứ, sao nước mắt của cậu đầy khắp mặt thế này
Thì ra tôi đã mơ về những kỉ niệm của tôi và anh ấy.... Một nhân viên từ xưởng chạy ra và nói :
- Cô tới trễ lắm đấy!
- Tôi xin lỗi
Mơ về những kí ức ngày xưa à, bước chân vào xưởng mà đầu tôi vẫn còn nghĩ ngợi nhiều thứ....

................................

Hôm nay, tôi phải kiểm lại số hàng rồi mang đi giao chứ kẻo trễ....
Tôi ôm thùng hàng đi ngang Jack mà Jack lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng... (cảm giác này)... Nó sợ sệt... Giống lắm... Giống lăm... Giống ngay cái ngày đầu tiên mà cậu ấy bước vào lớp rồi nhìn tôi... Thật sự nó rất giống... Nhưng...

..........................

Cậu ấy không bao giờ đối sử vô tâm với tôi cả.
- Này.... (Giọng Jack cất lên bất ngờ)
- Sao hả?
- Tráo danh thiếp không?
- À à! Có chứ dài
Nhưng lại cậu ấy lại nói thế, mà không phải là thứ khác... Tôi móc trong túi quần ra cái danh thiếp móp méo rồi thở tôi.... Jack liền nói :
- Này không sao đâu thế được rồi, này cô cầm của tôi...
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dễ chịu đến thế

........ Bác sĩ tâm lý

Cậu ấy là bác sĩ tâm lý à!

......... Nhân Viên trong công ty sản xuất AMC

..........
Tôi liền lật đật xách thùng hàng rồi bỏ vào xe tải....
- Nè! Jimmin tối nay có rảnh không?
- À có tôi rãnh
- Đi uống một ly nha
- Đây để tôi trở cô về
- À! Trở tôi tới công ty lại là được rồi
Trên đường đi từ xưởng về công ty hai đứa đều im hơi lặng tiếng, chả ai nói tiếng nào cả
Đến lúc về tới công ty, tôi mở cửa xe rồi bước ra xe rồi nói '' Cảm ơn", cũng chẳng biết nói gì hơn

...

Bước lên cầu thang thấy Tiffany đứng bấm điện thoại...
- À! Cậu về rồi à Jimmin
Tiffany cũng là bạn thân hồi đại học với tôi...
- Mình về rồi
- Nè hồi chiều cậu đi với ai thế
- Hả? Ai đâu... (Sao cậy ấy biết hay thế)
- Cậu có vẻ ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu ấy nhỉ.... Mà cậu ấy là ai vậy
- À à! Cậu ấy là bạn hồi cấp 3 của mình .... Hôm nay cậu ấy có mời mình đi uống một ly...
- Thế nên mình đi mua sắm đi, mới 4h thôi..... Đi thôi
- À à! Mình đi (ngại quá)....

:))

Cái váy đỏ này nó đẹp nè! 1000đola lận à.... Đúng là đồ thời trang thời này càng ngày càng đắt đỏ
- Ở nhà mình con mấy bộ đẹp mà không cần cậu mua đâu .
- Thôi! Để mình mua cho... Dù gì đây cũng là cuộc hèn hò đầu tiên của cậu mà, chuẩn bị cho chu đáo vô chứ
- Ừ! (Sao mình cảm thấy hồi hộp quá)
- Trông cậu mặc cái này đẹp này. Mình mua tặng cậu làm quà
- À! Cảm ơn cậu nhiều
Tối về nhà tôi mặc thử bộ đồ, đó là cái váy có dây cột thắc lưng.... Đẹp quá! Và thỏi son màu đỏ tươi mới mua của mình! Xinh quá (Sao lại tự tin đến thế)

-----------------------------------------

Cậu ấy hẹn mình ở phố đi bộ Center, ngay tại quán bò nướng Hà Lan, quán đó đắt lắm, một chai rượu vang đã 1200 đô rồi... Vừa bắt taxi xuống thì đã thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, liền nói:
- Này! Tôi dẫn cô đi vào này! Hôm nay có World Cup đấy...
- Ừm (Tôi nào giờ có thích đá bóng đâu)
Khi bước vào quán thì thấy mấy ông trong la hét om sòm:
- Thôi mình đi chỗ khác đi! - Jack bảo tôi
------------------------------------
the End

- Hóng tập tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro