Chương 2: Chàng trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Jack đấy à!
Tôi thốt lên một câu đầy bất ngờ nhưng không thiếu phần e thẹn. Jack nhìn đôi bằng đôi mắt bí ẩn của cậu ấy với nụ cười chết người khiến tôi thêm ngại ngùng rồi Jack quay đầu lại cầm tay lái với không một lời nói nào ngày ánh mắt nhìn tôi và nở nụ cười
Thật ra Jack và tôi đã học cùng nhau từ ngay cấp 3. Jack là học sinh từ trường khác chuyển đới trường với lại hồi đó tôi là lớp trưởng vả lại cái tính của tôi hay thích ngồi một mình. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên mà Jack vào nhận lớp, cậu ấy bước vào với bộ đồng phục xệch xoạc, vai áo bên trái bị lệnh một bên và khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng đi vào lớp ngay khi cô giáo nói :
- Em xuống ngồi cùng lớp trưởng kìa
Jack quay lại và bước về phía tôi một cách chậm rãi và ngước mắt nhìn tôi một cách bí ẩn... Nhưng mà hình như tôi chả nhận được sự ưu ái gì từ đôi mắt ấy, cậu ấy liền ngồi xuống và lại nhìn tôi thêm một lần nữa nhưng cái nhìn này có vẻ đắm đuối hơn cái nhìn hồi nãy xong quay lại cặm cụi ghi chép bài... Bỗng chợt thốt lên một câu :
- Cậu có yêu mẹ cậu không?
Tôi thẫn thờ trước câu hỏi đó và đã đáp lại :
- Sao cậu lại hỏi mình câu đó?
Rồi tôi thấy một giọt lệ đang đang dần dần tuôn ra từ đôi mắt ấy, tôi vụng về lấy chiếc khăn giấy rồi chậm rãi lau giọt lệ ấy và dường như tôi đang cảm nhận thấy một điều gì đó mất mát từ con người cậu ấy rồi tôi nói với gương mặt thân thiện :
- Mình biết cậu đang nói gì mà nghĩ gì mà
Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng qua lời nói và hành động cậu ấy... Thật ra đã mất người mẹ của cậu ấy, tôi biết mà..... Tôi biết Jack đang cần gì mà cần một vòng tay ấm áp để ôm cậu ấy vào lúc con người của cậu bị lạnh lẽo, tôi muốn ôm cậu ấy lắm.... Nhưng có điều gì đó đang ngăn tôi.....
- Cậu có cần mình ôm cậu không
Jack quay lại với khuôn mặt bất ngờ và liền nở một nụ cười thân thiện và nói :
- Đợi khi có cơ hội nha!
Tôi quay mặt lại và ngại ngùng trước nụ cười của Jack..... Sao mà.... Tim tôi đập nhanh thế.....
- Reng reng reng.....
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu buổi đã kết thúc
Tôi nhanh chóng chép xong phần cuối rồi dọn sách vở ra về liền, khi bước ra khỏi ghế Jack liền níu tay tôi lại và nói :
- Đợi mình nữa
Tiếng nói đầy dễ thương đã khiến tôi phải ở lại chờ thêm 5 phút nữa
Jack và tôi cùng nhau đi bước ra khỏi lớp khi đó bọn con gái tụi nó ồ lên khiến tôi phải xấu hổ.... Jack liền kêu lên tiếng :
- Suỵt...
- Rồi kéo tay tôi xuống dưới cầu thang và ra về
Trên đường về, hai đứa tôi đã nói chuyện gì với nhau, tôi đi bên cậu ấy mà vẫn cảm giác ngại ngùng không biết nói chuyện làm sao... Và cuối cùng tôi cũng nói :
- Cậu có số điện thoại không? Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau
Jack nhanh miệng trả lời rằng
- Có chứ. Là 891 677 543
- Cảm ơn ạ!
Chúng tôi đi ngang quán '' Cơm cuộn cá hồi'' Jack liền nói :
- Vào đây ăn không?
- Có ạ! Nhưng mình không có tiền
- Để mình trả tiền cho
Tôi vui vẻ nhận lời nhưng cơm cuộn cá hồi là món tôi không ưa thích cho lắm. Jack liền gọi tới 3 suất, tôi liền nói :
- Mình còn phải ăn cơm nhà nữa
- Mình ăn 2 suất lận, tối nhà mình không cơm với lại đây là món mìn ưa thích
Bà chủ quán bưng các suất ấy ra và nói :
- Hai đứa ngon miệng!
- Vâng ạ!
Jack liền ăn hết hai suất trong vòng có 5 phút nhưng suất của tôi vẫn còn đầy lắm nên tôi Jack ăn phụ
Hihi! Tôi và Jack ngồi trong quán ăn đó vừa ăn vừa uống nước mà còn lại nói chuyện với nhau nữa, tôi vui lắm hẳn đây là một buổi chiều đáng nhớ
Jack dắt tôi đến tận nhà ..... Thì ra nhà cậu ấy nằm cạnh nhà tôi :
- Nhà cậu đây à Jimmin
- Là nhà mình đấy
- Vậy hai chúng ta sát nhà nhau này, thật ra mình chuyển đến đây từ hai hôm trước rồi mà hôm nay mới đi học. Hôm nay đi học vui lắm. Bye cậu
- Bye ạ
- Tối nhớ gọi mình rồi nói chuyện nha, tối nay có nhiều chuyện để nói lắm
- Ừ
Tôi vào nhà nhưng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về Jack. Bỗng nhiên mẹ tôi nói
- Hôm nay đi học vui lắm à!
- Vâng ạ
- Có chuyện gì mà vui thế
- Hôm nay lớp con có bạn mới
- Ừ! Thôi vào tắm rửa rồi ăn cơm đi
Tôi chạy lên phòng với bước chân ầm ầm trên cầu thang :
- Hôm nay đúng là một ngày bận rộn...
Rồi tôi nghe thấy tiếng sáo trúc từ nhà bên cạnh, thì ra đó là nhag của Jack. Tôi thấy cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gho mộc mạc, gương mặt hướng ra cửa sổ cầm cây sáo thổi bài '' River Flower In You '' đây là giai điệu mà tôi rất thích. Nhưng bỗng chợt trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ..... Cậu ấy ở một mình à! Cậu ấy đã mất người mẹ duy nhất của mình. Vậy ai sẽ là người ở bên cạnh mỗi khi cậu ấy buồn rồi ở dưới à mẹ tôi bỗng kêu :
- Jimmin à! Xuống ăn tối đi con
- Vâng ạ!
Sao tôi thấy cuộc đời mình nó thật hạnh phúc khi có người mẹ chứ! Hic hic.....
Tôi âm thầm bước xuống cầu thang với vẻ mặt buồn bã. Ngồi trên bàn ăn mà tôi vẫn ăn không ngon. Tôi liền nói :
- Con không muốn ăn nữa ạ!
- Jimmin à! Con bé bị sao thế ?
Bước lên phòng mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi rồi lặng lẽ bước vào phòng, nằm trên chiếc giường và từ từ nhấc chiếc điện thoại và gọi cho Jack :
- Alo! Ai thế?
- Là Jimmin này
-------------------------------------------------------------
The End
----------------------------
Đón xem tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro