Chương1: Chuyến taxi không tên tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmin ơi! Jimmin ơi!...... Giọng nói của jonh kêu tên tôi vang ầm ĩ khắp công ty, tôi liền chạy vội ra khỏi chỗ làm thì tôi liền thấy jonh thở ngắn thở dài trên tay cầm hai tập hồ sơ của tôi mà tôi đã đưa cho sếp từ sáng hôm qua. Tôi bèn hỏi:
- Sao trên tay cậu cầm bộ hồ sơ của tôi chi vậy?
- Hầy! Sếp nói tôi rằng cô phải chỉnh sửa tập hồ sơ này lại. Sau buổi nghỉ trưa sếp sẽ xuống lấy
- Nói sếp là trong hai hôm nữa tôi phải hoàn thành số tiền của khách hàng gửi vào trong ngân hàng. Hôm nay là thứ tư, nói sếp thứ bảy tôi sẽ nộp lại
- Không được! Sếp nói bộ hồ sơ này sếp cần rất gấp
Jonh lặng lẽ ra đi với bộ mặt khó chịu. Tôi phải vào chỗ lại cố gắng sửa lại toàn bộ nhưng phải mất tới một tiếng đồng hồ mới sửa xong nhưng còn 15 phút nữa là tới giờ nghỉ giải lao. Nhưng tôi cố gắng thật nhanh, mà lại có những cuộc gọi từ các hàng khách mà tôi nhận gửi số tiền vào nhà bank, họ gọi liên tục nhưng tôi nói tôi đang rất bận, tôi đang sửa bộ hồ sơ và chiều nay tôi còn phải đi tới xưởng xem xét công việc như thế nào, tôi nói ngày mai tôi sẽ hoàn thành công việc này cho quý khách, hàng khách của tôi đã nhận lời nhưng bây giờ phải ráng bộ hồ sơ ngay cho sếp, tôi làm xuyên suốt giờ nghỉ giải lao mà bụng cứ kêu đói suốt... Và cuối cùng đã hoàn tất, đúng lúc sếp xuống ngay chỗ làm việc của tôi lấy tập sồ hơ. Sếp nói: '' tốt ''
Nhưng bây giờ đã là 1h chiều rồi còn 2 tiếng nữa tôi phải xuống nhà máy, tôi liền nhanh chân xuống lấy bữa ăn của mình và phải gửi số tiền của hàng khách đã gửi cho tôi, tận 20 hàng khách gửi cho tôi Tổng cộng là 52 tỉ đồng, tôi phải gửi tiền của 5 hàng khách trước phần còn lại phải để sáng mai.... Khi hoàn tất xong là 2h30 tôi vội liền xuống nhà máy như từ công ty tới nhà máy mất khoảng 20km từ đây tới đó trong vòng nữa tiếng là đủ.... Khi ra khỏi công ty tôi vừa nhớ ra sau 2h là nơi này không còn taxi lui tới. Bởi vì công ty tôi nằm ngoài thành phố. Tôi liền nhờ các cộng sự của tôi nhưng họ nói họ đang bận. Thật bực tức vì không biết đến sưởng bằng cách nào và nhiều cuộc gọi liên tục từ xưởng đến tôi. Đứng dưới vỉa hè gọi taxi mà họ nói không thể di chuyển taxi từ đây tới đó. Đứng im đó chả biết làm gì, rồi bỗng nhiên có một chiếc xe hơi giống như xe nhà gắn cái bảng ghi chữ taxi nhưng đây là xe hơi nhà mà. Lập tức chiếc xe đó lại gần tôi, người lái xe bỗng nói lên một câu :
- cô muốn đi đâu
- tới xưởng bridge
- mời quý cô lên xe
Cách ăn nói thật là lạ đã khiến tôi sợ sệt, tôi liền mở cửa xe rồi bước nhè nhẹ vào.... Người lái xe bỗng nhiên quay lại nhìn tôi khiến tôi sợ thêm. Rồi bỗng nói :
- cô không nhớ tôi sao
Câu nói khiến tôi thẫn thờ. Anh ấy liền mở chiếc kính mát và nói :
- là tôi nè
Tôi liền giật của mình thốt lên một câu :
- là jack sao

-------------------------------------------------------------------------------------
Đón xem tập sau
-------------------------------------------
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro