Chương 1: Quyển vở lạc (Sora)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam chán nản gục mặt xuống bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh dưới sân trường. Bầu trời mùa đông âm u xám xịt, tưởng như sa sầm xuống sát mặt đất. Cây cối vặn vẹo thân mình, đứng những hình thù dị dạng, giương mấy cành khô trụi lá xơ xác. Xa xa chỗ nhà để xe, hàng dây kẽm gai gỉ sắt lạnh lùng bao quanh một biển xe đạp dày đặc. Thi thoảng, bóng vài chú chuột chạy vụt qua trên hành lang dài để lại tiếng kêu "chít chít" khe khẽ trong không gian lặng như tờ. Âm thanh ấy khiến Nam nổi gai ốc. Nhất định ai cũng nghe thấy, chẳng qua họ đang chăm chú vào tờ giấy trước mặt một cách thái quá nên không để ý mà thôi. À không, thực ra tập trung làm bài trong giờ kiểm tra chả có gì là bất thường cả, chính Nam mới là kẻ lơ đễnh thái quá.

Nó thở dài một tiếng, quay đầu vào trong, thu hẹp tầm nhìn vào phòng học tồi tàn. Bốn bức tường đầy vệt bẩn và mảng tróc sơn bó hẹp nó trong bài kiểm tra Toán chán ngắt. Đưa mắt đi đâu Nam cũng thấy những vết nứt chi chít như rễ cây. "Cái phòng học này có phải sắp sập không nhỉ?", nó thầm nghĩ. Thực ra toàn bộ ngôi trường này là một kiến trúc rạn nứt. Tường nứt. Mặt bàn còn thảm hơn, đôi chỗ đinh nhô hẳn lên làm nó quệt tay đau điếng suýt chảy máu không biết bao nhiêu lần. Có là bàn giáo viên đi nữa cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Sân trường tuy là nền xi măng nhưng gồ ghề như đường đất ở nông thôn: chỗ thì vỡ nát, chỗ thì rễ cây đâm hẳn lên; chẳng trách học sinh suốt ngày vấp ngã. Càng nghĩ đến, Nam càng thấy cáu một cách vô cớ. Nó cáu cả với mấy cái ghế đá gãy chân nằm rải rác như một đống sắt vụn trên sân trường, sao không quăng đi mà còn trưng ở đó làm gì. Rồi nó lại tự hỏi, cửa sổ của các phòng học không có cánh là do không lắp từ đầu hay vì đã "nút" hết, để lại cái lỗ thủng vuông vức to tướng với mấy chấn song nhìn như tù ngục kia. Nó cứ vừa nghĩ vẩn vơ vừa di di chân nghịch vết nứt trên nền.

Một ngôi trường đổ nát hoang tàn trong một không gian u ám.

Tiếng trống bất chợt vang lên khiến Nam giật mình bật dậy. Lớp học bắt đầu trở nên nhốn nháo với những câu "Chết rồi", "Làm sao bây giờ?", đương nhiên không thể thiếu lời xin xỏ thêm giờ và tiếng thì thầm trao đổi đầy vội vã vào phút chót.

"Thu bài!"

Nam gục mặt, tay cầm tờ giấy huơ huơ vẻ bất cần cho lớp trưởng. Nó chỉ mong đến giây phút được giải thoát này.

"..."

Cái Thư không kìm được văng tục một tiếng. Cô vào muộn bảy phút, chép đề hết năm phút, làm cả giờ ra chơi vẫn không bù được. Nó chỉ còn một chút nữa thôi. Khi tờ giấy vừa bị giật khỏi tay, nó đập mạnh vào lưng Nam ở bàn trên như để xả nỗi bực dọc.

"Làm được bài không?"

"Mày không thấy cả giờ tao ngồi tĩnh tâm thanh thản đấy à?" Nam nhăn nhó với tay xoa lưng , "Tiết kiệm giấy, tiết kiệm mực, tiết kiệm chất xám."

Nghe cái lý luận bơ đời như thường lệ ấy, Thư vốn đã chán nản lại càng thêm bực mình. Bên cạnh con bé, giọng thằng Hiếu so kết quả với mấy đứa cùng đề vang lên oang oang.

"Ui giời, xong rồi thì thôi, nghĩ làm gì nữa."

Thư ngước lên nhìn kẻ vừa buông ra câu nói quen thuộc sau mỗi tiết kiểm tra Toán ấy. Nhỏ lúc lắc mái tóc ngắn gần chạm vai, nhíu mày lầm bầm: "Thằng hâm, ai cũng như mày được chắc".

Tiết tự quản ngay sau đó, Nam đã không mất nhiều công sức để kéo tâm trí hai đứa bạn ra khỏi bài kiểm tra để túm năm tụm ba với mình. Giữa phòng học ồn như chợ vỡ xung quanh, tụi nó chụm đầu tại một góc nhỏ.

"Đêm qua tao mơ thấy trường mình có ma", Thư buông câu nói với giọng tỉnh như không.

"Như nào?"

Nam gần như chồm hẳn người lên. Nó rất hứng thú với mấy chuyện như vậy, nhưng ngay lập tức lại bị lời đáp của con bạn dội cho gáo nước lạnh: "Tao chỉ nhớ tao lạc trong trường lúc hai, ba giờ sáng, rồi ở chỗ này có cái gì đó, ở chỗ kia có cái gì đó...".

"Thế mà cũng kể", Nam phẩy tay.

"Nhưng liệu có thật không nhỉ?", Hiếu bỗng nói nhỏ, mặt ra vẻ bí hiểm "Tụi mày nhìn xem, trường mình xây lâu năm, cũ nát vậy rồi, kiểu gì chả có mấy chuyện kiểu đó truyền tai nhau."

"Thế không truyền đến tai bọn mình chắc?"

"Nào nào, mình mới vào trường được mấy tháng thôi mà"

Nam với Thư nói qua nói lại được mấy câu thì Hiếu chen ngang.

"Này, tí trước khi xuống cantin tao qua lớp Hóa B trả vở đã nhé".

"Ấy, chú quen em nào bên đó?", Nam trợn tròn mắt.

"Không, mới gặp nhau đúng một lần rồi tao với bạn kia cầm nhầm vở nhau."

"Ngu thế."

Hiếu trừng mắt nhìn bộ mặt thản nhiên của thằng đang ngồi quay người xuống, hít một hơi thật sâu ra chiều đang cố kiềm chế không thụi cho nó một quả, rồi chẳng nói chẳng rằng đập quyển vở lên bàn. Trên góc phải, một dòng chữ khá nhỏ nhưng nắn nót ghi thay nhãn vở "Đinh Ngọc Yên – Lớp 10 Hóa B". Thư xem xét quyển vở một cách chăm chú, không ngừng gật gù như thể rất có thiện cảm với chủ nhân cuốn vở này.

Câu chuyện về quyển vở đi lạc dừng lại ở đó, ba đứa tiếp tục ngồi buôn đủ chuyện linh tinh khác một cách vui vẻ.

***

"Lớp tớ không có ai tên thế đâu".

Tên con trai cao lớn đứng tựa cửa nhìn ba đứa, cười ngơ ngác. Vẻ mặt đó cho thấy rõ ràng cái tên Đinh Ngọc Yên cũng rất xa lạ với nó.

"Cậu có nhầm không? Rõ ràng bạn ấy bảo học lớp này ấy."

"Hay cậu nhầm với lớp Hóa A rồi?"

Dường như cái chiều cao vượt trội của người trước mặt khiến Hiếu cảm giác không tự nhiên. Lông mày nó cứ cau lại, trông có vẻ hơi khó chịu khi cứ phải ngước lên nói chuyện, và rồi chẳng màng ý tứ gì, nó đưa quyển vở, gần như là đập vào người bạn nam lớp Hóa.

Thư đứng đằng sau lén giơ tay giật giật áo kẻ thô lỗ kia nhưng nó chẳng để ý. Hẳn là nhỏ đang nghĩ "Gì chứ, người ta không khó chịu thì thôi". Mà đúng là vậy thật, cậu bạn kia chẳng những không tỏ vẻ phật ý trước hành động của Hiếu, trái lại còn nhìn nó cười cười, bình thản đưa tay đón lấy quyển vở.

Mất vài giây, cậu ta mới thấy dòng chữ ghi tên và lớp. Mở quyển vở ra xem lướt vài trang, đôi môi câu nhếch lên hướng về phía ánh mắt bán tín bán nghi đang nhìn mình chòng chọc rồi quay mặt vào lớp, nói to:

"Bọn mày có đứa nào mất vở Văn không?"

Giữa tiếng đùa nghịch ồn ào trong phòng học vọng ra vài giọng hét the thé.

"Tao cũng đang mong nó mất luôn đây."

"Bố mày còn không có vở."

Ba kẻ ngoại đạo đứng trước cửa lớp nghe vậy sững người. Thư khều khều tay Nam hỏi nhỏ, không có vở Văn mà cũng được à.

"Thế mày có học Hóa không?"

"Nhưng tao vẫn ghi bài cả chép giải đầy đủ mà."

"Mày chỉ đang lừa đảo cuộc đời mình thôi con."

Thư trừng mắt, nó chửi một tiếng rồi rủa "Thể nào bài Toán này mày cũng lại được ba điểm cho xem".

Cậu bạn lớp Hóa quay ra, nhún vai cười "Đấy, lớp tớ vừa có tiết Văn xong mà. Cả năm đứa con gái đều ở trong lớp". Nghe vậy, Hiếu không cam tâm định cãi cố thì Thư đã lịch sự nói "Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi" đồng thời kéo tay bạn bỏ đi một mạch.

Nam cũng lật đật cất bước. Nó ngoảnh lại khi nghe tiếng cậu trai kia chào với theo, còn vẫy tay rất nhiệt tình.

"Mày bị làm sao đấy, cục súc cái gì?", Thư nhỏ giọng gàn.

"Được rồi, mày không hiểu đâu", Nam huých nhỏ bạn một cái song cũng để mặc Thư ngơ ngác, chẳng buồn giải thích. Cùng là con trai, nó biết Hiếu không thích động chạm đến chiều cao của mình, dù thằng này có hơi làm quá. Chắc cái kiểu cười không rõ lí do của một kẻ lớn xác khiến nó có cảm giác như bị cười nhạo, nhưng giờ đấy đâu phải vấn đề. Lúc này, máu thám tử của Nam đã lại sôi sùng sục trong người. Nó giục kẻ đang liên mồm làu bàu kia kể lại cụ thể đầu đuôi câu chuyện.

Đó là đầu giờ chiều vài ngày trước. Hiếu vừa vào trường từ cổng sau, tay cầm quyển vở lẩm nhẩm học thuộc để lên bảng lấy điểm miệng. Xung quanh im ắng vắng lặng, nó chúi đầu vào mấy dòng chữ viết ngoáy mà chẳng để ý đường đi; bỗng đột nhiên cả thế giới đổ nhào và nó chợt thấy cảm giác ê ẩm bất ngờ ập tới.

"Xin lỗi, xin lỗi, tại mình chạy nhanh quá nên không phanh kịp" – Một giọng con gái trong trẻo vang lên.

Hiếu nhăn nhó ngẩng đầu, lồm cồm bò dậy. Đợi vài giây cho hết choáng, nó mới dần định thần lại và gật gật ý nói không sao. Thì ra người đổ nhào là mình. Cô bạn chạy lại từ đằng kia, mình đi tới từ phía đằng này. Hai đường thẳng vuông góc ắt sẽ cắt nhau, huống hồ mỗi người đi dọc theo một cạnh của khu nhà nên tầm nhìn bị che toàn bộ.

"Cậu không sao chứ?"

Thấy Hiếu cứ ngồi bần thần, cô gái lạ rụt rè hỏi nhỏ, giọng run run như thể sợ mình đã gây thương tích gì. Đến khi xác nhận câu trả lời từ đối phương, cô mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Sau đó, Hiếu giúp cô nhặt lại chỗ sách vở rơi tung tóe trên mặt đất. Bỗng cô bạn ấn chiếc thẻ học sinh; vốn được Hiếu nhét một cách bừa bãi trong túi áo, có lẽ đã rơi ra sau cú va chạm; vào tay nó, giọng nghiêm trọng nhấn mạnh từng chữ:

"Cậu đeo vào đi, sao đỏ đi kiểm tra giờ đấy."

Hiếu ngơ ngác ậm ừ rồi luống cuống làm theo.

"Chà, năm nay 10 Văn có con trai à?"

"Ờ, tớ với một thằng nữa. Cậu cũng lớp 10 à?", nó hỏi lại cho có lệ. Bạn nữ nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu "Tớ lớp 10 Hóa B".

Xong xuôi, cô bạn rối rít cảm ơn rồi ôm chồng sách đi mất, Hiếu cũng vội vã chạy vào lớp cho kịp giờ truy bài mà không để ý quyển vở trên tay tuy vẫn cái bìa xanh đó nhưng không phải là của nó.

"Con nhỏ đó rõ là cái kiểu cán bộ lớp, bày đặt kêu tao đeo thẻ."

"Mày đã đụng người ta rồi còn giở cái giọng ấy à?". Giọng Nam có vẻ trách móc. Nếu bạn kia không nhắc có khi nó đã bị bắt rồi hạ hạnh kiểm chứ chả chơi. Luật trường khắt khe thế nào ai cũng biết rõ.

"Này, nó cũng va vào tao đấy nhé. Tại nó chạy nhanh, chỗ đó khuất, tao không nhìn thấy mà tránh chứ sao mày lại đổ lỗi cho tao?"

"Ừ, nhưng nó là con gái nên vẫn tại mày..."

Thư chợt lên tiếng chen ngang: "Ừ cái đầu, tại nó rõ ràng. Nếu bạn ấy đang phóng thì mày không nhìn thấy cũng phải nghe thấy chứ."

Lời nhỏ nói rõ là có lí, Nam vốn đang có ý định chỉnh thằng bạn tội không ga lăng với con gái, nghe vậy lại hùa theo mắng thêm. Thế nhưng Hiếu vẫn im lặng, nó cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột thốt lên "Không".

"Không cái gì?", Nam đang trên đà lên lớp nên tưởng thằng Hiếu cãi lại mình.

"Lúc đó xung quanh im ắng lắm, tao chả nghe gì cả."

"Nó chạy thì làm sao im ắng được."

"Tao thề." Dường như thấy lời nói của mình vẫn chưa đủ, nó còn giơ hẳn tay lên thề.

"Thì...", Thư ngập ngừng "Thì lúc đó mày tập trung học quá nên không nghe thấy."

"Tao là kiểu khó tập trung đấy, riêng học thuộc mà chỉ cần bên cạnh có tiếng lá rơi đã nghỉ luôn rồi. Lúc ấy nói thế cho oai chứ vừa đi vừa học có vào đầu được gì đâu, chỉ đọc qua loa, tại tối hôm trước tao học rồi."

Thư nghiêng nghiêng đầu, nheo đôi mắt đầy ngờ vực nhìn Hiếu qua lớp kính dày cộp. Nam thấy vậy cũng nhìn theo, mãi đến khi Hiếu hết chịu nổi vừa mở mồm ra định nói thì nó chặn lời "Ừ, tao nghĩ nó cũng không đến mức không nghe được tiếng xung quanh đâu".

"Nhưng sự thật là nó đã như thế, đúng không?"

"Mày nghĩ xem..."

Nghe hai đứa bạn nói qua nói lại, Hiếu phát cáu, liền giận dữ nói to "Mẹ, bọn mày bàn cái chuyện này làm gì, chỉ để đổ lỗi cho tao à? Thôi dẹp đi, tại tao, được chưa?".

Thấy bạn nổi nóng, Thư bèn im lặng. Nếu là trước đây, nó sẽ hơi sợ mỗi lần thằng Hiếu quát lên, nhưng chơi với nhau riết cũng quen, nó dần nhận ra thằng đấy hay lớn tiếng vậy chứ cũng chẳng có ý gì. Nam thậm chí còn chẳng đặt lời ấy vào tai. Nó thừa hiểu tính cách bộc lộ thái quá của Hiếu. Có điều, nó vẫn đang mải suy nghĩ về một chuyện khác.

Tiếng trống báo vào giờ vang lên. Khỉ thật, ra chơi mười lăm phút chỉ vì bị lôi vào mớ rắc rối chẳng đâu vào đâu này mà không kịp xuống cantin mua bánh, Nam thầm nghĩ, miệng lại lầm bầm chửi thề.


_ Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro