Chương 2 : Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam thừ người ở bàn, trống báo hết giờ lại vang lên. Nó chợt nhận ra mình vừa tiêu tốn cả tiết Toán chỉ để nghĩ mấy thứ linh tinh. Thư di bàn tay qua lại trước mặt Nam, nó hất bàn tay nhỏ ra cằn nhằn.

"tao có bị mù đâu"

"nhưng mà mày bị ngơ, sao cứ thừ mặt ra như thằng đần thế?"

"tao đang nghĩ một số chuyện"

"Não của mày vẫn còn hoạt động được à?"

Thằng Hiếu nhanh nhảu cướp lời. Nam quắc mắt nhìn nó, miệng phun ra một câu chửi thề. Thằng Hiếu bắt đầu quơ cuốn vở trên tay, giọng chắc nịch:

"tao nhất định sẽ tìm được bạn ấy"

"Chẳng phải chả có ai tên đó ở lớp 10 B Hoá rồi sao?" – Nam chán nản nói – "cứ vứt đại cho văn phòng trường là được rồi"

"Hay đây là vở cũ? Có mấy đứa thường thó vở anh chị đem đi học mà" – Thư bỗng chen vào. Nó bỗng nhớ ra có mấy đứa lười dùng não thường dùng cách này để kiếm điểm xung phong. Có thể lúc tụi nó đến thì bạn ấy lại đi ra ngoài rồi. Giả thuyết của Thư bỗng nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho Hiếu.

"Ôi cuốn vở Văn yêu quý của tao..." – nó thở dài thườn thượt – "ngày mai mà không có nó chắc tao tiêu đời với cô Hoa"

"Thế mà tao tưởng mày định viết nên một trang tình sử với bạn ấy mới chạy xuôi ngược đi kiếm thế" – Nam huých tay Hiếu, mặt nó rõ khinh bỉ. Thằng Hiếu nổi nóng nhào đến định đồ sát Nam. Hai thằng con trai bắt đầu vật nhau như trẻ con giữa lớp. Thư liếc nhìn đồng hồ, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc người nhỏ. Khung cảnh này rất quen, dường như nó đã từng ở đây, từng nghe đoạn đối thoại này, tiếp theo... Thư cố bám theo một mảnh ký ức rời rạc đang dần biến mất. Thư cảm thấy như tê liệt. Không gian méo mó, bóp chặt lấy từng nhịp tim nó. Dòng ký ức gợi lên một hình ảnh mờ nhạt phía cửa lớp. Thư run rẩy, một dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn đang nhìn nó. Thư bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ xen lẫn sợ hãi dâng trên trong lòng ngực. Cô gái đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nhẹ cười, biến mất. Biến mất! Chính xác là biến mất. Thư bất động nhìn chăm chăm vào nơi cô gái vừa đứng, môi mấp máy những từ rời rạc:

"thấy...tụi mày...thấy...có thấy không?"

Hiếu đưa tay lên trán Thư, tỏ vẻ quan tâm:

"Mày bị sao thế? Bệnh à?"

Thư phủi tay thằng Hiếu xuống, đưa tay về chỗ cửa lớp, cố gắng đẩy từ ra khỏi miệng:

"không thấy sao ... chỗ này...mới nãy?"

Nam nhìn theo hướng Thư chỉ, ánh sáng buổi chiều nhè nhẹ đọng lại trên đất. Chẳng có ai ở đó cả. Thư ngồi thụp xuống, run rẩy, hai tay nó nắm chặt lại, miệng lắp bắp những từ không rõ. Thằng Hiếu bắt đầu hoảng loạn thật sự, nó cố gắng gặn hỏi Thư nhưng bất lực. Nam cảm thấy một luồng khí lạnh bỗng vờn quanh mình, đem đến một cảm giác bất an. Thư là một cô gái mạnh mẽ, không thích đùa và cũng không dễ sợ hãi như vậy. Nam có thể không tin Hiếu nhưng không bao giờ nghi ngờ Thư. Nhưng rốt cuộc Thư đã thấy cái gì? Nam thở dài, đẩy mới suy nghĩ ra khỏi đầu, cùng  Hiếu đưa Thư ra khỏi lớp. Tiếng cười bỗng vang lên, trôi theo gió. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro