Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng hiểu dạo gần đây mỗi lúc tôi ngủ đều gặp ác mộng, trong cơn mê ấy tôi vẫn nhớ như in hình bóng con bạn quá cố của tôi nó tên Huyền mất cách đây 2 năm. Mọi người nghĩ nếu gặp lại một người bạn, tri kỉ của mình trong mơ là họ đang giúp chúng ta báo mộng điều gì đó có thể là may -rủi thế nhưng con bạn quá cố của tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả mà ngược lại vẻ ngoài của nó khiến tôi 8 phần run sợ . Nó mặc một chiếc áo dài trắng trên đó có vài phần vết máu loang lổ từ vụ tai nạn khiến nó ra đi, đôi mắt đen sâu hoắm chẳng nhìn rõ nổi con ngươi ở đâu và một gương mặt đầy rẫy những cục thịt đã thối rữa hơn phân nửa cùng những cái lỗ chi chít như tổ ong, quả thật người có gan dạ đến mấy nhìn thấy chắc cũng bị ám ảnh chứ nói gì đến một con yếu đuối và nhát ma như tôi. Tôi cố gắng nhìn nó và cất giọng hỏi :
-"Huyền đấy phải không?" nó chỉ đáp lại tôi:" LẦN THỨ NHẤT" ... Tôi tiếp tục hỏi thì nó lại nói:" LẦN THỨ HAI" và quả thực đến lần thứ 3 thì đã sảy ra vấn đề Huyền lao thẳng tới chỗ tôi siết chặt cổ tôi khiến tôi dường như không thể thở nổi mọi sự cố gắng vùng vẫy của tôi gần như vô nghĩa chỉ có lúc tôi sắp ngất đi thì một giọng nói vang bên tai tôi:" CHẾT ĐI CON KHỐN". Thực sự vào ngày hôm sau nếu không nhờ tiếng chuông báo thức thì tôi còn tưởng tôi đã xuống 18 tầng địa ngục gặp Diêm Vương rồi lúc tôi tỉnh tôi sờ ngay vào cổ của tôi cảm thấy có những vết lõm tay nhìn rất ghê tôi lại nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, tôi không biết tôi đã làm gì sai để bạn thân của tôi là Huyền hận tôi đến như thế. Vì hôm nay có tiết kiểm tra nên tôi bớt mơ màng rồi dậy đi học. Học xong 4 tiết vì tôi khá đau đầu nên không thể học nốt tiết cuối, tôi xin phép cô chủ nhiệm cho tôi được về nhà nghỉ ngơi, sau khi ra khỏi cổng trường thì một luồng gió lạnh quệt qua người tôi làm tôi lạnh hết cả sống lưng tôi không dám đứng lâu thêm nữa cấp tốc chạy thục mạng như có ai đuổi theo, đến ngã tư tôi đứng lại quan sát xung quanh để qua đường thì ở quán tạp hóa bên đường có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi mặt đối mặt khiến tôi khá là sốc, tôi dụi mắt 3-4 lần thì quả thực người đó .... Nói đúng hơn là Huyền đang nhìn tôi, vẫn tà áo trắng ấy, vệt máu ấy, gương mặt ấy khiến tôi không tự chủ được mà ngã bệt xuống vệ đường, ngày này 2 năm trước chính chỗ này Huyền gặp tai nạn,  cảnh sát chỉ nói Huyền bất cẩn sang đường không nhìn mới bị chiếc xe bán tải đâm vào lê xa 20m chẳng còn nhận ra hình người, ngày hôm đó tôi tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của cô bạn thân nhưng lại chẳng hề nói sự thật cho cảnh sát biết là nó bị người ta cố tình đẩy ngã mới ra cơ sự này, chắc nó hận tôi lắm mới đến tìm tôi như thế này. Một người qua đường thấy tôi ngồi bệt xuống tưởng tôi bị làm sao chạy ra đỡ nhưng tôi đẩy phắt tay người đó ra chạy thẳng về nhà đóng chặt cửa, tôi vẫn chưa hết sợ người tôi cứ run lên từng cơn từng cơn, mặt mũi trắng bệch chỉ có não tôi vẫn đang chấn an tôi là về nhà rồi an toàn rồi ....... Chưa đầy 3p sau tôi cảm nhận được có thứ gì đó rất lạnh, một cặp mắt đang nhìn chằm chằm tôi tôi quay sang trái thì thấy Huyền đang ngồi cạnh tôi, tôi xém ngất vì sợ rồi bỗng nhiên nó cười một nụ cười đầy ma mị, lạnh toát :
-"TAO KHÔNG CÓ CHÂN! MÀY TÌM LẠI CHÂN CHO TAO ĐI".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vujennie