Chap 2:vật Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TAO KHÔNG CÓ CHÂN! MÀY TÌM LẠI CHÂN CHO TAO ĐI"
Nói rồi tà áo dài của nó bị gió thổi lệch qua 1 bên để lộ hai khúc xương vẫn còn dính chút phần thịt bị thối rữa bốc mùi thật sự buồn nôn, tôi thật sự chết lặng trước khung cảnh ấy, đồng tử của tôi mở to hết cỡ, gương mặt tôi trắng bệch cắt không còn một giọt máu, tôi còn đang đối diện với sự kinh khủng trước mắt thì Huyền cất giọng lạnh lẽo, hơi lạnh phả vào mặt tôi khiến tôi rùng mình mà hoàn hồn lại:
-"HẸN MÀY NGÀY MAI!" - nói rồi nó biết mất còn tôi không biết đã xỉu từ lúc nào.
Đến 2h chiều tôi tỉnh dậy mẹ tôi lo lắng hỏi tôi có làm sao không ? Có đau ở đâu không ? Còn bố tôi nói cuối tuần sẽ đưa tôi đi khám vì bố tôi lo tôi bị thần kinh, bởi vì tôi sau khi tan học chạy một mạch về nhà khóa cửa rồi tự nói chuyện với bức tường trước mặt sau đó xỉu nhưng mấy ai biết tôi đang gặp phải chuyện gì ...
Tối hôm đó sau khi ăn uống xong tôi lên phòng để chuẩn bị bài cho hôm sau đi học rồi lên giường ngủ sớm, cả ngày đó với tôi đủ đáng sợ rồi
_____
Ngày hôm sau tại trường THPT Chuyên A vào giờ ra chơi 15p tiết 2 tất cả học sinh trong trường đều tập trung rất đông bên nhà vệ sinh của khối lớp tôi, tôi không giấu được sự tò mò liền chạy qua đó xem thử, kết quả đập vào mắt tôi là một vũng máu đỏ tươi đang chảy ra bên trong phòng vệ sinh này do các thầy cô chưa đến nên tôi đánh liều mở cửa ra, khi cánh cửa được mở ra một cái đầu với hai con mắt trắng xóa đang hiện diện trước mặt tôi, máu từ phần cổ bị cắt vẫn đang chảy ra không ngừng, phần thịt với xương lộ ra rõ, phía bên bồn vệ sinh 2 cánh tay và phần thân đã bị chặt ra từng khúc từng khúc, máu chảy không ngừng, tôi bị sốc nặng không còn đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa một tay tôi bịt miệng, một tay tôi chống lên tường nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, những học sinh khác người thì khóc người thì ngất có người không chịu được nên ói hết cả, cảnh tượng hỗn loạn thật sự.
Tôi chạy ra một góc phía cầu thang ngồi sụp xuống ôm đầu rồi khóc, cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi giống như một thước phim tua chậm không thể nào dừng được, mãi cho đến khi các thầy cô gọi tôi lên phòng để hỏi rõ mọi chuyện tôi mới bắt đầu hoàn hồn lại, tôi bước đi trên hành lang giống như một cái xác không hồn, tôi không biết tôi phải làm cách nào để quên đi những thứ ấy. Ngồi trong phòng Hiệu trưởng mà tôi như người mất hồn hai mắt cứ lờ đờ nhìn về một chỗ khác, tai tôi ù đi, cô Hiệu trưởng thấy vậy liền chấn an tôi :
-"Cô biết em đang bị chấn động khá lớn sau chuyện này nhưng bây giờ nhà trường rất cần em phối hợp với các chú cảnh sát ở đây để tiện cho công việc điều tra vì em là người bước vào phòng đầu tiên ". Nghe vậy tôi bắt đầu để ý đến những câu hỏi của bên cảnh sát, chú ấy nói với tôi rằng nạn nhân không ai khác chính là Trang bạn cùng lớp của tôi và chú muốn hỏi tôi Trang có kết thù oán với ai không. Nhắc đến Trang tôi lại một lần nữa bị kích động tâm lí, 2 năm trước chính Trang là người đẩy Huyền ngã ra đường khiến Huyền bị xe bán tải đâm phải ..... Lúc này tôi bắt đầu run hơn người tôi lạnh đi rất nhiều dù đang là mùa hè ......
"KHÔNG LẼ LÀ ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vujennie