Là một cô lính hay là anh lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mãn, Tần Man?

À, đúng là quá châm biếm!

Nhớ trước đây Tần Mãn cô dứt khoát kiên định rời bộ đội, kết quả là dạo quanh một vòng, cuối cùng lại sống lại trong cơ thể một cô lính tên Tần Man?!

Hơn nữa cô lính này cũng đúng là lắm trò, cũng dám nữ giả nam trang lẻn vào bộ đội.

Mục đích cũng quá đơn giản, chỉ là vì theo đuổi một chàng trai!

Cũng chính là cậu thanh niên thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô ta, người đã đưa cô vào bệnh viện.

Hứa Cảnh Từ.

Tần Mãn cảm thấy đây chắc là một trò đùa cực kỳ ác độc và ghê tởm mà Ông Trời bày ra với cuộc đời cô.

Cô không hiểu, nếu mọi thứ đều không thể thay đổi, chỉ đơn giản là để cô sống lại một lần hoàn thành ước mong muốn báo thù của cô, vậy vì sao nhất định muốn mất công để cô sống lại trong cơ thể một cô lính?

Chẳng lẽ là để cô hiểu rõ thêm sự bẩn thỉu của nơi này?

Không, cô không chịu!

Đại đội lính mới, bộ đội dự bị, cuối cùng là khu 9.

Ba khu bộ đội này cô đều từng bước đi vào qua.

Ở nơi này, cô đã từng rơi mồ hôi, từng mong mỏi một thanh xuân nhiệt huyết, nhưng cuối cùng thực tế lại tặng cô một cái tát vang dội, làm cô đau đớn hết lòng.

Lúc trước chân thành bao nhiêu với bộ quần áo này, với nơi này, hiện tại ghê tởm bấy nhiêu với bộ quần áo này, và cả nơi này nữa.

Cô lập tức xuống giường muốn đi khỏi.

Nhưng chính vào lúc này, cửa lại bị người ngoài đẩy vào.

Hai người vừa lúc đụng vào nhau.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Cảnh Từ là sửng sốt, sau đó nhìn thấy cô đang đứng trước cửa là đã biết cô muốn làm gì.

"Bác sĩ nói bây giờ cậu đã không thấy đau nữa thì cậu có thể đi." Cậu ta đứng ngoài cửa nói với cô.

Tần Mãn hoàn hồn, đi?

Đúng rồi, cô phải đi, cô chẳng thèm quan tâm cô bé Tần Man này mê trai bao nhiêu, nói tóm lại là cơ thể này bây giờ là của Tần Mãn cô, nghĩa là bây giờ cô có thể đi khỏi đây!

Cô lập tức cất bước đi ra ngoài cửa.

Đi một đường qua hành lang, xuống tầng, trong buổi đêm cô vội vàng đi đến cổng chính bệnh viện.

Nhưng làm cô thấy lạ là lần này thế mà Hứa Cảnh Từ không đến bắt cô.

Nhưng chờ tới lúc cô đi đến cổng chính bệnh viện, bước chân cô dừng lại, lúc này mới hiểu vì sao cậu ta không đuổi theo mình.

Nhìn hai anh lính mới cũng đang mặc áo ngụy trang đứng ở cổng chính, ngay sau đó giọng nói của Hứa Cảnh Từ vang lên ở phía sau, "Đây là người tôi mang tới, cậu đừng gây rối nữa, nếu không tôi sẽ bảo bọn họ trói cậu về."

Cô đứng yên ở đấy, chỉ nói: "Lúc trước tôi nhớ cậu bảo tôi phải nhanh chóng rời bộ đội, thế thì bây giờ cậu đang làm gì?"

"Lúc trước tôi bảo cậu đi là lúc vừa đăng ký nhập ngũ, tất cả đều vẫn kịp, bây giờ cậu đã là lính của Đại đội lính mới, cậu có biết là nếu như cậu chạy đi là sẽ trở thành đào binh, bộ đội sẽ tra xét chuyện này!" Hứa Cảnh Từ đi tới từ đằng sau, trên mặt là thất vọng và tức giận vì cô, "Tần Man, khi ấy cậu lợi dụng chức vụ của chú Tần để nữ giả nam trang lẻn vào Đại đội tân binh quấy rối, bây giờ bị thương lại muốn tự tiện rời bộ đội, cậu có biết là lúc đó chú Tần sẽ bị cậu liên lụy đến, thậm chí là sẽ bị cách chức! Cậu không thể vô cớ như thế nữa, cậu phải ở lại! Cậu phải suy nghĩ cho cả nhà họ Tần!"

Suy nghĩ cho nhà họ Tần?

Năm ấy cô cũng chẳng suy nghĩ cho nhà họ Tần, bây giờ càng đừng bàn đến suy nghĩ thay cho một gia tộc của người lạ.

Nghe lời Hứa Cảnh Từ nói, cô cũng hoàn toàn chẳng để trong lòng, ngược lại nhìn chằm chằm vào ba lính mới kia.

Nhận biết theo trí nhớ của Tần Man, đây đều là lính mới cùng khóa với cô, đánh bại ba lính mới này chắc cũng không sao.

"Bây giờ vết thương của cậu còn chưa lành, bác sĩ nói không thể vận động mạnh, nếu không sẽ xé miệng vết thương, rất dễ xảy ra nguy cơ bị choáng đầu hay thậm chí là ngất." Ngay khi cô đang chuẩn bị siết chặt nắm tay, tiếng nói của Hứa Cảnh Từ lại vang lên lần nữa, "Đến khi đó phải đi khám bệnh, thân phận của cậu sẽ bị lộ hết, hơn nữa cậu còn có thể phải ngồi tù."

Ánh mắt Tần Mãn trầm xuống, "Cậu đang uy hiếp tôi."

"Đây cũng là kết quả do cậu gây ra, bây giờ cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì nó. Tần Man, cậu đã là người lớn, không phải trẻ ba tuổi." Trên mặt Hứa Cảnh Từ nghiêm túc, lời nói cũng rất thẳng thắn.

Nhưng vấn đề là... Chịu trách nhiệm cái quỷ gì!

Cô là Tần Mãn, không phải Tần Man, vì cái gì mà phải chịu trách nhiệm thay một cô nàng mê trai điêu ngoa tùy hứng!

Trong lòng cô tràn ngập tức giận và không cam!

Nhưng nghe thấy hai chữ "ngồi tù", cho dù vẫn không muốn, cô cũng chẳng có cách nào khác để chống chọi lại bây giờ.

Vì cô đã ở bộ đội nhiều năm như thế, rất rõ ở bộ đội tuyệt đối không cho phép có bất kì dấu hỏi nào trên thân phận.

Một khi phát hiện thì phải tra rõ, tra nghiêm.

Lấy tình trạng thân thể bây giờ của cô chắc chắn không thể chạy đâu xa, đến lúc ấy kết quả là sẽ bị bắt lại.

Mà bây giờ cô đang sống trong cơ thể này, cũng có nghĩa là, cô phải ngồi tù thay cô nàng mê trai này!

Vậy nên cô không thể trốn, ít nhất giờ phút này là không thể.

Hứa Cảnh Từ nhìn thấy cô vẫn đứng nguyên đó, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng, là biết cô đã không muốn chạy trốn.

Ngay sau đó cậu ta giương giọng hô lớn với ba anh lính ở đằng xa: "Mấy người các cậu đến đây đỡ cậu ấy chút, trên người cậu ấy còn vết thương, chưa đi được."

Chưa đi được...

Vì lời này mà cô không nhịn được "Hừ" một tiếng trong lòng, người này trắng trợn nói cô chưa đi được, thực ra là để hai người kia đỡ mình đi, phòng mình chạy trốn thôi.

Nhưng làm cô bất ngờ là, trong đám này có một anh lính hóa ra lại rất cẩn thận nâng cô lên xe.

Cứ như thế, cô – trở thành Tần Man – bị bắt đi theo mấy anh lính và Hứa Cảnh Từ ngồi nửa tiếng trên xe, về đến nơi đóng quân tạm thời.

Lần này cấp trên yêu cầu đám lính mới bọn họ làm một cái huấn luyện dã ngoại cực kỳ đơn giản.

Vậy nên bọn họ phải ở nơi này một tuần một lần trong bảy ngày huấn luyện dã ngoại.

Nhưng vì trên người cô vẫn có vết thương chưa lành, huấn luyện viên không ra lệnh cho cô huấn luyện, ngay cả trong ba ngày huấn luyện tiếp theo, cô vẫn không phải tham gia.

Mỗi ngày cô đều ngồi ở kia, trông như đang ngẩn ngơ.

Đương nhiên, cũng chỉ là trông như thôi.

Trong ba ngày này, cô đã hoàn toàn nắm trọn tình trạng cơ thể hiện tại của mình.

Rốt cuộc, trong những ngày tháng tương lai, cô đều phải làm việc bằng cơ thể này, cần phải hiểu biết rõ rang, như thế mới không bị người khác bắt được sơ hở.

Nhưng càng đi tìm hiểu thêm thì càng cảm thấy cô bé này ngây thơ đến mức làm người khác đau lòng thay.

Cô không có bạn, không phải do tự ti hay yếu đuối nhát gan.

Mà là do tính cách điêu ngoa tùy hứng của cô làm tất cả mọi người không chịu nổi, đều rời bỏ, ngay cả cha cô cũng thế.

Chỉ có duy mẹ kế cô và con trai của mẹ kế, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của cô đối xử rất tốt với cô.

Tốt đến mức nào?

Tốt đến mức chỉ có mỗi sao trên trời không thể hái cho cô, còn tất cả những thứ khác đều không có ngoại lệ đáp ứng hết.

Dù là quần áo hay mua sắm, có thể nói là vung tiền như rác.

Bọn họ cưng chiều không giới hạn, và sự ghét bỏ của những người khác, hai thái độ cực đoan như thế, do đó làm cho Tần Man cực kì ỷ lại và tín nhiệm hai người.

Có lẽ ở trong thế giới của Tần Man, dù ngay trong giây phút cô chết, cô đều sẽ cho rằng hai người họ là người tốt.

Nhưng để Tần Mãn xem dưới góc độ của người thứ ba, Tần Man sẽ lớn lên như thế, tất cả đều là kiệt tác do người mẹ kế này tỉ mỉ dệt lên.

Nâng niu, trân trọng rồi giết sau.

Mưu kế ác độc cỡ nào để năm đó dùng trên người một cô bé chưa đủ năm tuổi.

Vậy nên sau này Tần Man mới dám to gan làm loạn nhét hồ sơ giả vào chồng tài liệu lính mới của cha, sau đó lấy thân phận là nam xuất hiện ở nơi này, để dễ dàng tiếp cận Hứa Cảnh Từ.

A! Nữ giả nam trang?

Thật là không biết trời cao đất dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro