cô trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, đau.

Vừa ướt vừa lạnh.

Đầu đau như bị đập gạch vào.

Đợi cô dần dần có tri giác, Tần Mãn liền cảm thấy sau khi mình bị Trang Dã bắn chết bản thân có lẽ bị ngược thi.

Nếu không, rõ rang là ngực trúng đạn, vì sao lại đau đầu đến muốn mạng người.

Nhưng nhạy bén khi làm quân nhân, khi Tần Mãn cảm nhận được tri giác liền đột nhiên mở to mắt, một màu trắng xóa và căn phòng yên lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh dương ấm áp len lỏi vào, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa nhỏ đang tràn ngập ánh sáng, có vẻ tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Không có tiếng súng chói tai kia, không có nụ cười đắc ý xấu xí của Trang Dã, và đêm tối tựa như vĩnh hằng trước lúc cô mất ý thức.

Nơi đây... là nơi nào?

Tần Mãn đảo mắt bắn lên từ trên giường, nhìn quanh một vòng.

Nơi xa lạ nhưng an toàn này là nơi nào?

Vì sao cô lại ở đây?

Không phải cô bị bắn chết sao?

Khi nàng đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cửa mở, một cậu thanh niên mặc đồ huấn luyện màu xanh sẫm vội vã đi từ bên ngoài vào.

"Cậu tỉnh?" Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy cô đã ngồi dậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó mày nhíu chặt, liền nói: "Tần Man, nếu cậu không chịu được huấn luyện của bộ đội thì sớm hay muộn cậu cũng phải đi, lần này đang huấn luyện ngã xuống vũng bùn, lần sau nhỡ không may gặp loại huấn luyện kiểu khác thì sao? Có phải cậu muốn tất cả những người khác biết cậu nữ giả nam trang trà trộn vào bộ đội?!"

Giọng điệu của cậu ta rất nghiêm khắc, nhưng lúc này Tần Mãn không có sức chú ý, càng chẳng để tâm là khi cậu ta gọi tên mình có sự khác biệt giữa chữ Mãn và chữ Man, ngược lại để ý ở câu cuối của cậu ta... Nữ giả nam trang vào bộ đội?

Cô không nghe nhầm chứ, nữ giả nam trang?!

Ở bộ đội?

Tần Mãn cúi đầu là đã nhìn thấy áo ngụy trang đầy nước bùn trên người mình, thảo nào lúc nãy cô cảm thấy lạnh như thế.

Nhưng vì sao cô sẽ mặc áo ngụy trang, nữ giả nam trang trong bộ đội?

Tất cả những chuyện này là thế nào?

Cậu thanh niên đứng bên mép giường nhìn thấy cô ngồi đó chẳng nói chẳng rằng không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, trước kia đến lúc này cô hẳn đã sớm khóc lóc quậy tung lên mới đúng.

Vì thế, cậu ta hơi chần chờ hỏi: "Cậu khỏe chưa? Muốn tôi tìm bác sĩ đến xem cho cậu không? Lần này là tôi đưa cậu tới, cả bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cậu cũng sẽ không bại lộ đâu."

Cậu ta cho rằng người trước mặt thật sự bị ngã nên đầu bị thương, vậy nên mới ngơ ngơ ngác ngác không nói lời nào.

Rốt cuộc chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quen biết lâu như thế, cô hoàn toàn là một vị thiên kim tiểu thư điêu ngoa tùy hứng bị chiều hư.

Nếu không cũng sẽ không vì tiếp cận mình mà lợi dụng chức vụ của cha để đục nước béo cò, nữ giả nam trang đi vào bộ đội, còn quậy ra một đống chuyện.

Nếu không phải năm đó chú Tần có ơn với bọn họ, cậu ta căn bản sẽ không giấu giếm thay cô, thậm chí còn chủ động ôm đồm chuyện này, sợ thân phận cô bại lộ.

Nghĩ đến bao nhiêu cái tốt của chú Tần, trong lòng cậu ta hơi nhụt chí, chuẩn bị đi gọi người.

Nhưng chính vào lúc này, người vẫn luôn ngồi kia không nói một lời bỗng nhảy từ trên giường xuống, trực tiếp đẩy cậu ra muốn xông ra ngoài.

Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức cậu thanh niên kia chẳng kịp phản ứng.

Chờ đến lúc phản ứng lại, người đã sớm đi khỏi.

Cậu vội vàng đuổi theo, còn muốn bảo cô đứng lại, "Tần Man, Tần Man!"

Đáng tiếc là người đã chạy ra ngoài không vì tiếng gọi của cậu ta mà dừng lại nửa phần.

Do não bộ bị thương, bị chấn động não nhỏ nên cô chạy hơi lung tung, dù vậy cô vẫn xông ra ngoài với vận tốc lớn.

Đơn giản là cô phải đi về.

Cô không biết nữ giả nam trang cái gì, cô cũng không biết huấn luyện trong bộ đội quỷ gì, cô chỉ biết là —— cô tồn tại!

Cảm giác đau đớn trên ót thời thời khắc khắc nhắc nhở cô chuyện thật là Tần Mãn còn sống!

Nếu vậy, nếu còn sống, vậy thì không có lý do để cho một thằng phản đồ như Trang Dã còn sống!

Cô phải về, cô phải giết thằng phản bội kia bằng mọi giá!

Nhưng đáng tiếc là cô vừa lao ra cửa, cảm giác choáng váng trước mắt làm cô lảo đảo, cơ thể cô sụp xuống, lập tức ngã trên mặt đất.

Cậu thanh niên đuổi theo đằng sau vội vàng bắt lấy cô, còn túm cô về, "Cậu đang làm gì! Bác sĩ nói cơ thể hiện giờ của cậu phải nằm yên mấy tiếng mới được!"

Nói xong cậu ta muốn kéo cô về phòng bệnh.

Nhưng Tần Mãn vẫn đứng ở đó, nhìn đằng trước, lập tức tránh thoát, nói: "Buông tay."

Cậu thanh niên kia nắm được cánh tay cô, nhẫn nại nói: "Quay về với tôi."

"Buông tôi ra." Tần Mãn nhấn mạnh lần nữa.

Đáng tiếc, đối phương cũng chẳng để ý, một mực kéo nàng về bệnh viên, "Đừng quậy nữa, Tần Man."

Tần Mãn vốn do muốn trả thù mà có sát ý mãnh liệt, lại bị cậu ta lôi kéo năm lần bảy lượt rốt cuộc mất sự nhẫn nại.

Cô lập tức vứt tay đối phương ra, trên mặt đầy lệ khí, "Tôi nói buông tôi ra, cậu điếc à!"

Đối phương hiển nhiên không biết trước là cô sẽ dùng sức lớn như thế, thậm chí còn nói ra loại lời nói như thế, biểu tình không khỏi thay đổi, "Tần Man, cậu đừng tưởng là trong tên cậu có một chữ Man là cậu có thể điêu ngoa tùy hứng như thế!"

Nói xong câu này lại xông lên nắm cánh tay cô.

Mà lúc này trong đầu Tần Mãn chỉ có một ý nghĩ, giết bằng được, phải trở về giết thằng nhãi ranh Trang Dã kia bằng được, vậy nên cô đứng nguyên ở chỗ đó, lạnh lùng thốt lên: "Đúng đấy, tôi không chỉ có thể dối trá quen, tôi còn có thể dã man, cậu muốn thử xem đúng không?"

Cô vừa dứt lời thì nắm đấm đã hung hăng sắp đập vào mặt đối phương.

Nắm đấm mạnh mẽ không chút do dự kia làm đối phương buông tay theo bản năng mà né sang bên.

"Tần Man!" Thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ ra tay tàn nhẫn như thế, lập tức tức giận gào lên với cô.

Đáng tiếc, Tần Man phun ra một chữ thô bạo, "Cút!"

Tiện đà xoay người chạy về phía trước.

Nhưng cô vừa vọt tới cửa, trước mắt vốn đang choáng váng lại càng tăng thêm, cuối cùng trước mắt tối đen, cứ thế mềm nhũn ngã xuống đất.

"Tần Man!" Vẫn là tiếng cậu thanh niên kia vọng đến từ đằng sau.

Sau đó cô cảm thấy giống như bị bóng đè, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, rõ ràng biết mình lại nằm trên giường một lần nữa, nhưng dù muốn vẫn không thể nhúc nhích.

Cô hận chết cái trạng thái này của bản thân.

Vì sao, vì sao không cho cô di chuyển!

Nếu sống lại, vì sao không cho cô đi về giết tên khốn kia!

Vết thương trên đầu lại đau một lần nữa, thậm chí còn đau hơn lúc trước, đau đến mức như bị bổ đầu, ngay sau đó cô liền nhìn thấy từng hình ảnh giống như phim điện ảnh không lời phát sóng trước mắt.

Trong phim có quá trình trưởng thành của một cô gái từ khi bi bô tập nói, cô ấy vui vẻ, buồn rầu, tức giận một chút một chút đi qua trong lòng Tần Mãn, hơn nữa làm cô đồng cảm như chính bản thân mình.

Nhưng Tần Mãn có thể chắc chắn là cô gái trước mắt không phải cô!

Cho đến cảnh cuối, cô gái kia mặc áo ngụy trang của một anh lính, vì lòng bàn tay quá mềm mại nên không chịu nổi sợi dây thừng to bản, cuối cùng một phút không cẩn thận ngã từ trên dây xuống, đập gáy xuống vũng bùn.

Tần Mãn cảm thấy miệng vết thương của mình lại đau đến xuyên tim.

Ngay sau đó cô bị đau tỉnh.

Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã đen hoàn toàn, cái đèn bàn nhỏ ở đầu giường đang bật, làm cho căn phòng lờ mờ nhìn rõ.

Nhưng màn cuối cùng lại như đứng yên trong đầu cô, dù thế nào cũng không chối bỏ được.

Hóa ra, xác cô đã chết, nhưng đúng là cô vẫn đang sống.

Chẳng qua cách cô đang sống có hơi đặc biệt, cô đang sống trên người một cô gái khác.

Trên người một cô lính tên là Tần Man


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro