mong kiếp sau sẽ không phản bội nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha, Tần tiểu thư, đơn hàng lần này có thể thành công đều nhờ cô cả, nếu không làm sao chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Đúng đó Tần tiểu thư, lần này đều nhờ cô mới có thể hoàn thành đơn hàng này. Nào, tôi kính cô một ly!"

"Đúng đúng đúng, phải kính Tần tiểu thư một ly!"

Ngoài cửa sổ, đêm yên lặng.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười của đám đàn ông và tiếng chạm ly chạm cốc hòa chung với nhau trở nên rất ầm ĩ và hỗn loạn.

Mà ở giữa lúc này, một giọng nữ hờ hững nhưng dễ nghe vang lên.

"Tôi đã nói, tôi sẽ bồi thường cho mọi người, vậy tôi nhất định sẽ bồi thường đủ cho mọi người."

Tuổi của thiếu nữ ngồi ở ghế trên so với tất cả đám đàn ông trong này thì nhỏ hơn rất nhiều. Mái tóc ngắn gọn ghẽ, ngũ quan tinh xảo. Cô mặc một chiếc áo khoác sam, móng tay xanh nhạt khẽ lắc cái ly, nhưng khí thế lãnh ngạo độc đáo trong câu nói kia làm cho tất cả đám đàn ông đang ồn ào lập tức yên lặng.

[1]: Lãnh ngạo: lạnh lùng và kiêu ngạo

Ánh mắt cô chậm rãi đảo qua tất cả những người ngồi đây.

"Tôi biết, lần trước tôi từ chối đơn hàng kia làm rất nhiều người không cam lòng, nhưng hiện giờ tôi tìm cho mọi người một đơn hàng đồng giá như vậy cũng coi như là đền bù cho mọi người."

Lời này làm trên mặt mấy người đàn ông ở đây nhanh chóng trở nên xấu hổ.

Nhưng đây cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Ngay sau đó, một người trong đám liền bắt đầu nịnh nọt phụ họa: "Vậy mới nói, đi theo một người như Tần tiểu thư đây là vinh hạnh của thuộc hạ chúng tôi, cũng là vinh hạnh của Quỷ Khu chúng tôi!"

Một người khác cũng lập tức nâng chén đứng lên nói: "Không sai, Tần tiểu thư vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

Đám người đó lập tức cùng đứng lên nâng chén kính rượu với cô.

Nhưng thiếu nữ ngồi ở kia không lập tức nâng chén, ngược lại ngồi nghiêm chỉnh ở đó, tùy ý lắc ly rượu vang đỏ trên bàn, một lát sau mới nói: "Quỷ Khu là tôi một tay sáng lập, đây là trách nhiệm của tôi."

Nói xong câu này cô mới một hơi uống cạn rượu vang đỏ trong ly.

Nháy mắt, trên mặt mấy người đàn ông ngồi kia lại trở nên khó xem.

Bởi vì lời này mang theo cảnh cáo không cho phép xem nhẹ.

Không khí đông cứng lại vài giây, nhưng rất nhanh lại được xào nhiệt trở lại.

Đám đàn ông kia tiếp tục ồn ào uống rượu rồi khoa tay múa chân.

Mà sau khi vị Tần tiểu thư kia uống hai ly rượu vang đỏ liền lên tầng.

Từ trước đến nay cô không ngồi uống rượu cùng đám người này, trước giờ cũng không chạm đến rượu, ngày hôm nay sở dĩ ngồi đó đơn giản chỉ là lần trước cãi nhau làm đôi bên đều không thoải mái, lúc này mới ngồi xuống trấn an vài câu thôi.

Hiện giờ đã đạt được hiệu quả, tất nhiên không cần ngồi lại.

Quay về căn phòng tối đen của mình, cô ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng nói cười mơ hồ bên ngoài, tự nhiên cảm thấy hơi mệt.

Trong căn phòng to như vậy lặng im không một tiếng động.

Cũng không biết có phải do đã uống rượu không, tiếp đó cô nửa dựa vào sofa chậm chạp ngủ.

Nhưng cô cũng không có một giấc ngủ an ổn.

Cô chau mày, sắc mặt tái nhợt, trong thời tiết cuối thu mà trán cô đầy mồ hôi lạnh.

"Tần Mãn, thế mà con lại phản bội bộ đội?! Loại người như con không xứng ở trong bộ đội, không xứng làm con gái ta!"

"Con không xứng!"
"Không xứng!"

Bỗng chốc, hai mắt đang nhắm chặt mở ra, trong mắt tràn đầy băng sơn và sương lạnh.

Trong nhà vẫn yên lặng như cũ, chỉ có ánh sáng từ đèn đường mơ hồ len lỏi vào qua cửa sổ.

Tần Mãn vẫn ngồi trên sofa, lệ khí trong mắt dần dần tan đi, nhưng khí lạnh lại mãi không tan.

Bên tai cô vẫn văng vẳng lại lời nói trong mộng.

Đã 5 năm.

Mỗi khi uống say, cô đều nghe được tiếng nói này vang lên bên tai.

Vậy nên nàng hầu như không chạm vào bất cứ loại cồn nào.

Vì nàng cực ghét, thậm chí là hận tiếng nói này.

Không xứng...

A, đúng là không xứng.

Nơi bẩn thỉu như thế làm sao xứng với cô!

Cũng chỉ có cha cô... À không, chỉ có người tài giỏi như Tần Khang mới ngu ngốc tin là nơi như vậy sạch sẽ.

Cả đời này cô đều không thể quên ngay trước khi cạnh tranh chức đội trưởng khu 9, từ xa cô đã nhìn thấy người đồng chí cô tán thành sóng vai và doanh trưởng nói chuyện rôm rả trong xe, hơn nữa còn trao nhau quà cáp.

Sau đó, không có gì bất ngờ cả, ngày hôm sau vị trí đội trưởng dự bị của cô đã bị bác bỏ.

A, tín ngưỡng, mộng tưởng quái gì.

Tất cả đều là chó má!

Phí công cô đã mất mười mấy năm chân thành với mồ hôi và máu rơi ở nơi đó.

Thật là quá nực cười!

Tay cô siết chặt chén trà, đứng bên cửa sổ mà nhìn xa xăm về phía ánh sáng mông lung nơi xa, đó là ánh đèn chiếu đêm, có thể phòng ngừa bất kỳ kẻ khả nghi nào tới gần.

Ở nơi đó có hệ thống phòng ngự không gì phá nổi, dù người khu 9 muốn mạnh mẽ tấn công cũng phải mất rất nhiều thời gian và sức lực.

Đây chính là tác phẩm đắc ý của cô.

Không, nghiêm khắc mà nói, toàn bộ Quỷ Khu này đều là tác phẩm đắc ý của cô.

Mỗi một chỗ công kích và phòng ngự ở nơi này đều do nàng tự tay thiết kế.

Ngày hôm đó, sau khi cạnh tranh thất bại, ngay lúc đó cô rời khỏi khu 9, tiếp đó một tay sáng lập vương quốc của chính mình ở đây.

Có đôi khi cô cũng không biết bản thân nên biết ơn hay ghét nơi đó nữa.

Nếu không nhờ nơi đó, cô cũng không thể tự tay sáng tạo ra Quỷ Khu hôm nay, dưới tay có nhiều thủ hạ như vậy.

Nhưng cũng vậy, nếu không do nơi đó, cô cũng không thể nào bị đóng dấu là phản đồ.

Có lẽ, cái dấu ấn này cũng như cơn ác mộng kia cả đời đều không thể rửa sạch.

Một tiếng "Ca", tiếng pha lê vỡ vụn lanh canh vang lên.

Lòng bày tay cô bị mảnh vụn pha lê cắt qua làm chảy máu đầm đìa.

Nhưng ngay cả vậy cũng không thể dập tắt làn sóng cuồn cuộn phẫn nộ không ngừng trong lòng cô.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện đó, cô vẫn luôn không thể ổn định. Cô đành bỏ chén trà xuống, đi xuống tầng chạy mấy vòng để bình tĩnh một chút.

Cô cố tình không làm ảnh hưởng đến đám người kia, vậy nên đi ở cầu thang bên sườn.

Nhưng cô không nghĩ tới là vừa mới xuống tầng đã thấy một cái bóng đen xẹt qua cực nhanh giữa bụi cỏ.

Có người chuồn êm vào được?

Nhưng ngay sau đó cô quyết đoán phủ định.

Nếu có người đục nước béo cò chuồn êm lẻn vào, các cơ quan của cô không thể nào không cảnh báo.

Cô lập tức đi theo, muốn tận mắt nhìn xem kẻ lén lút kia là ai.

Chỉ là lựa chọn này làm cô vô tình nghe được một bí mật.

"Đúng vậy, ngài yên tâm, tôi đã nói là hợp tác với ngày trong vụ này thì tôi nhất định sẽ hợp tác với ngài."

"Tần Mãn? Ả là cái gì, làm sao có thể so với ngài, trong lòng chúng tôi đã sớm không phục ả ta."

"Yên tâm đi, chúng tôi cố ý diễn một vở kịch như vậy để bắt ả ta trấn an mọi người bằng cách uống ly rượu đã bỏ thuốc vào, hiệu quả của loại thuốc này rất tốt, đợi chút nữa là sẽ có người sang đó giải quyết ả, đến lúc đó..."

Nói đến đây, tiếng cười sau đó không cần ai bảo cũng biết.

Người đang trốn ở chỗ tối không thể không thay đổi sắc mặt.

Cô lập tức cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay mình.

Hóa ra không phải tửu lượng của bản thân kém, mà là do trong ly rượu kia bỏ thuốc.

Nếu không phải cô tỉnh dậy giữa chừng do cơn ác mộng kia, hơn nữa cùng lúc đó không cẩn thận làm vỡ cái ly làm mảnh vụn cắt qua bàn tay thì rất có thể cô đã chết ở nơi đó lúc này.

Đáng chết, đám người này cũng dám tính kế cô!

Sắc mặt cô lãnh lệ, tùy tay rút chủy thủ bên hông ra, đi từng bước một tới gần người kia, nhưng không nghĩ là ở thời điểm cuối cùng hiệu lực của thuốc phát tác, cô đi nhầm một bước, dẫm phải nhánh cây khô kêu "Khách" một cái.

Cái này lập tức làm đối phương cảnh giác, hắn nhanh mắt xoay người.

Cô cũng không thể tránh đi, hai người nhanh chóng mặt đối mặt trong bóng đêm.

"Tần tiểu thư?!"

Người đàn ông kia nhìn thấy cô thình lình xuất hiện liền hoảng sợ, sững sờ tại chỗ, ngay sau đó nhìn thấy chủy thủ sắc bén tản ra ánh sáng thấu xương trong tay cô thì hắn đã hiểu rõ rằng lời nói vừa nãy của mình đã bị cô nghe hết.

Hắn dập điện thoại theo bản năng, muốn giải thích.

"Tần tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là... Tôi chỉ là..."

Đáng tiếc là hắn còn chưa nói xong, Tần Mãn đã quả quyết: "Trang Dã, anh muốn phản bội tôi vậy à."

"Không, không phải, tôi... Cô nghe tôi giải thích, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu..." Người đàn ông được gọi là Trang Dã vội lắc đầu không ngừng, trong mắt chỉ có hoảng sợ và hoảng loạn.

Tần Mãn từng bước tiến về phía trước, đột nhiên một cơn choáng váng ập đến.

Cô biết hiệu quả của thuốc kia đã tới.

Nhưng khi đối mặt với người đàn ông đã phản bội mình, cô không dám sơ suất chút nào, cô sợ đối phương sẽ thật sự muốn đẩy cô vào chỗ chết.

"Vậy là sao?" Cô cố ý lùi một bước, nói chuyện, biểu tình ngược lại rất bình tĩnh.

Nhưng bàn tay bên người âm thầm siết chặt thành nắm đấm trong bóng đêm, cô muốn mở rộng miệng vết thương để chống lại cảm giác choáng váng này.

"Thật ra tôi..."

Trang Dã đứng ở chỗ kia, run run nói được một nửa, đột nhiên nâng một cánh tay lên, sau đó một tiếng "Bang" vang lên trong bụi cỏ yên tĩnh.

Tần Mãn đứng ở đối diện căn bản chưa kịp phản ứng đã thấy ngực tê dại, sau đó bị phản lực mạnh mẽ kia đẩy ngã xuống đất.

Nàng chậm chạp ngẩng đầu liền thấy Trang Dã đang cầm một khẩu sung trên tay, trên mặt hắn không còn chút sợ sệt nào, nếu có chỉ là một nụ cười đắc ý xấu xí.

Chỉ nghe thấy hắn đứng ở nơi đó, nói: "Tao muốn phản bội mày đấy! Đồ ngu!"

Trên người hắn dám mang súng?!

Đây... Sao có thể?!

Lúc trước khi thành lập ra nơi này, cô đã lập quy định, trừ người canh gác được phép cầm súng, tất cả những người còn lại ra vào nơi này tuyệt đối không được phép mang súng.

Vậy mà hắn dám mang súng.

Cả thiết bị giảm thanh đều không dùng, đủ để thấy đám người này đã nổi lòng mưu nghịch từ sớm.

Cô ngã ngồi ở đó, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào.

"Lượng thuốc tao bỏ thuốc nhiều như thế, mày cho là mày giả vờ như không có việc gì là có thể dọa tao sợ?" Trang Dã đi từng bước một tới, nửa ngồi xổm bên cạnh, tươi cười nhìn cô.

"Trang Dã, bọn mày... Dám phản bội tôi..."

Lời nói của cô làm Trang Dã bật cười ha hả, "Phản bội mày cần phải kinh ngạc thế sao? Không phải mày cũng từng phản bội quá. Đừng quên, mày từng phản bội toàn bộ bộ đội đấy, vậy nên tao nghĩ mày phải hiểu tao mới đúng."

Hắn nhướn người ra phía trước, đặt súng ngay ở trái tim cô, đồng thời cúi đầu nói bên tai cô, "Tần Mãn, vì nhớ lúc trước cô từng thu nhận tôi, tôi liền mong ước cho cô ở nơi này, mong ước kiếp sau cô sẽ không gặp phản bội."

"Bang bang bang ——"

Vừa dứt lời, ba tiếng súng liên tục vang lên, đám chim chóc bị quấy nhiễu phần phật đập cánh bay về phía khác, trong đêm, cả căn cứ giống như một tòa thành chết, không có bất kỳ phản ứng nào.

Mà cô đã ngã xuống nơi đó.

Một khắc sắp mất đi ý thức, cô chỉ nhớ rõ câu cuối cùng kia của Trang Dã.

Mong kiếp sau, không gặp phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro