Minh hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng xóa. Châu Kha Vũ bị thứ ánh sáng trắng kì lạ kia rọi đến choáng váng đầu óc. Tim hắn đập mạnh, tay vung vẫy muốn tìm kiếm sự hiện diện của người bên cạnh, nhưng hắn chẳng chạm được vào gì cả, chỉ có hư không.

Đến khi Châu Kha Vũ có thể mở mắt, hắn đã không thể tin vào mắt mình. Xung quanh không có ai, rõ ràng ban nãy còn đứng cùng 4 người Lưu Chương mà? Trước mắt hắn xuất hiện những cánh cửa kì lạ, một hành lang dài dường như vô tận. Nơi đây không giống như quán karaoke, nó hệt như mấy bộ phim 3D hoặc games hay chơi, hư ảo, vô thật, vô tận.

Chẳng biết từ lúc nào Châu Kha Vũ không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, đầu óc dường như trống rỗng. Như một con rối được lập trình sẵn, hắn tiến đến, mở cảnh cửa đầu tiên.

Lại một khoảng trắng xóa.

Đến khi mở mắt lần nữa, xung quanh là cây cỏ, nhưng gọn gàng, có cả cây ăn trái, trông như một khu vườn rộng nào đó.

Châu Kha Vũ cả kinh, hắn không tin vào mắt mình. Sao bỗng dưng chớp mắt đã đi đến nơi khác hệt như dịch chuyển thời không vậy chứ. Hắn nhìn xuống, quần áo hoàn chỉnh, nhưng điện thoại mất rồi.

Lại lần nữa ngước lên, cây ăn trái thì cao đến không nhìn thấy ngọn. Phía xa xa kia.... âm u không nhìn thấy mặt trời, mặc dù mọi thứ đều chân thật, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy nơi này không phải Trái Đất.

Loáng choáng một hồi, lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu thăm dò nơi đây. Hắn cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, một con người trong thời đại khoa học phát triển lại theo chủ nghĩa duy vật cuối cùng lại bị "phép thuật" mang đến đây? Hắn chắc chắn rằng bản thân không mộng du giữa ban ngày.

Điều tiên quyết là... phải tìm cho ra bốn người kia đã. Nhưng nơi đây dù hắn có gọi to thế nào cũng không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạt.

- Này... cho.... cho tôi hỏi...

Chợt có tiếng người, là một cô gái, xinh đẹp, rất cao, cao hơn chiều cao trung bình của nữ giới nhiều.

- Đây rốt cuộc là đâu vậy?

- Tôi cũng không biết - Châu Kha Vũ bối rối - Tự dưng tôi đang ở quán karaoke cái bị đưa tới đây.

Cô gái nhìn xung quanh, giống hắn ban nãy, âm thầm đánh giá nơi này. Mặc dù có chút sợ sệt, nhưng cô ấy đủ bình tĩnh.

- Tôi là Châu Kha Vũ.

- Trương Gia Viên.

Châu Kha Vũ ngớ người, khẽ khàng lặp lại: "Trương Gia Viên? "

- Ừm, Gia là nhà, Viên trong Hoa hảo nguyệt viên.

Ra là vậy....

- Í, có người kìa!

Lại tiến đến thêm một tiểu cô nương nhỏ, váy xanh. Còn chưa để họ kịp định hình đã vội lôi kéo.

- Mau lên, mau tìm những người còn lại thôi!

Vẻ mặt cô bé ấy tươi cười, như là... rất quen thuộc với nơi này. Châu Kha Vũ bèn kéo tay cô ấy lại.

- Này, em gái nhỏ, rốt cuộc đây là đâu vậy?

Trương Gia Viên nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn đến cô bé trước mắt, trông em ấy hệt như trẻ con mới dậy thì, độ 13, 14 tuổi.

Em ấy xoay lại, giương đôi mắt to tròn trong suốt nhìn hai con người cao lớn kia.

- Hai người là người mới sao?

Đổi lại là một gương mặt đơ cứng chả hiểu của cả hai.

- Ay, ra là người mới, vừa đi vừa nói.

Nói rồi, cô bé ấy rất tự nhiên tiến đến phía sau hai người, đẩy đi.

- Này! - Trương Gia Viên có chút lo lắng - Rốt cuộc là phải đi đâu?

- Thì cứ tìm đến chỗ mọi người thôi, đi mau đi mau!

Nhất thời, Châu Kha Vũ cũng không hiểu cô bé kia có mục đích gì, chỉ có thể đi theo. Nhưng hắn cảm nhận được, nơi này không hề bình thường.

- Tôi là Bối Lam. Còn về nơi này, hai người đã đi vào một trong 12 cái cửa kì lạ, đúng không? - Nhận được cái gật đầu, Bối Lam mới tiếp tục - Đây gọi là thế giới trong cửa, là các phó bản mà anh phải vượt qua.

Người sắp chết, có thể nói là xui xẻo, cũng có thể nói là may mắn được "Cửa" chọn trúng. Cửa ban sự sống, nếu vượt qua đủ 12 cửa sẽ được ban cho sự sống dài lâu. Hiện giờ, cửa của Châu Kha Vũ và Trương Gia Viên là cửa 1, là cửa thấp nhất, nhưng đã là cửa 3 của Bối Lam rồi, nên cô bé mới bình tĩnh đến vậy.

Trong đây, có 3 chuyện chính, một, cũng là quan trọng nhất: sống sót; hai, là tìm được cửa; ba là an toàn rời khỏi. Nhưng những ngày trong cửa không hề dễ dàng, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều có "điều kiện tử vong" phải tuân theo, nếu không sẽ chết. Chết này là chết thật, chứ không phải giống game chết rồi chơi lại.

- Ey có người kìa, chắc cũng là người vượt cửa đấy!

Nói rồi Bối Lam lập tức vụt chạy về hướng kia, để lại hai con nai vàng ngơ ngác không dám bước tiếp. Phía trước là một gian nhà nhỏ làm từ gỗ, trông kiến trúc... lâu đời lắm rồi.

- Này! - Trương Gia Viên huých vai Châu Kha Vũ - Anh nghĩ xem có nên tin vào những gì cô ấy nói không?

- Tin được sao? - Châu Kha Vũ dừng một chút, nhìn lên bầu trời u ám, rồi lại nhìn về phía um tùm vườn cây xung quanh, cuối cùng lại thở dài - Không tin cũng không làm được gì, tạm thời thuận theo tình hình đã.

Rồi Châu Kha Vũ chợt giật mình.

- Mà chúng ta thân nhau sao?

Rồi cất bước đi về phía trước, tụ lại với những người kia.

Châu Kha Vũ hắn đang thầm đánh giá. Thêm cả Bối Lam là ba nữ một nam. Họ đang tự giới thiệu, nhưng biểu tình của ai cũng nghiêm trọng sa sầm, chỉ có tiểu cô nương Bối Lam là thoái mái hơn.

Ba nữ, một cô là Diệp Lục, tóc dài, đồ đen, trông có dáng vẻ ngự tỷ. Một cô là Trân Châu, trông bộ dáng vẫn còn chưa hết sợ sệt. Còn lại là Bối Lam.... theo trường phái đáng yêu. Nam nhân là bác sĩ, tên Phan Lâm.

Chỉ một lúc sau, có một bà lão ăn vận kì lạ không hợp thời đại bước đến trước mặt bọn họ. Sáu người tụ lại, bà ấy lần lượt nhìn từng người, rồi xoay lưng rời đi.

- Bà... bà ấy cũng là người vượt cửa sao? - Trương Gia Viên hỏi.

- Bà ấy là NPC. - Cô gái tên Diệp Lục trả lời.

Khi chắc chắn rằng bà ấy rời đi rồi, Pham Lâm quay qua nhìn hai người mới.

- Hai người đều là người mới, nhưng xem ra khả năng thích nghi cũng tốt lắm nhỉ?

Châu Kha Vũ im lặng, Trương Gia Viên cũng cuối đầu. Lát sau, Trương Gia Viên mới khẽ khàng nói.

- Tôi... không thực sự nghĩ rằng có những chuyện này xảy ra.

Bối Lam khôi phục nụ cười: "Người mới ai cũng như anh chị thôi ạ, nhưng rồi đứng trước tử vong cũng phải khuất phục. Bình tĩnh như hai người so ra là tốt nhất. "

Nói rồi, liền nhanh chân chạy theo bà lão NPC vừa nãy, cũng kêu gọi mọi người: "Mau đi nhanh thôi, theo NPC mới có nhiệm vụ làm chứ."

- Khoan đã! - Châu Kha Vũ nói - Tôi vẫn còn 4 người bạn...!

Bối Lam không nghe thấy, đã chạy theo NPC rồi, Phan Lâm vỗ vai hắn, "Anh bạn, tập hợp đủ người thì NPC mới xuất hiện, nói cách khác cửa này chỉ có 6 người chúng ta thôi. "

Trái tim Châu Kha Vũ đập thịch một cái, vậy tức là... cậu chỉ đang một mình? Nhưng nghĩ lại, nơi này cái quái gì cũng không thể xác định, thêm một người chỉ càng nguy hiểm thêm, chỉ có một mình hắn so ra cũng tốt. 

Lúc mọi người theo bà lão đến phía trong bếp, bếp núc vẫn còn dùng bếp củi bếp than, kiến trúc cổ xưa. Bà ta quay lại, cầm cái gậy nhỏ trong tay huơ huơ.

Chỉ vào Phan Lâm và Trân Châu, rồi bảo: "Đi tiếp khách. "

Chỉ qua Trương Gia Viên và Bối Lam: "Đi làm cơm đãi khách. "

Lại tới Châu Kha Vũ và Diệp Lục: "Đi quét dọn phòng hai cậu chủ. "

Nói rồi, liền rời đi. Phan Lâm và Trân Châu chỉ buông một lời chúc may mắn, rồi đi theo bà lão ra ngoài. Châu Kha Vũ và Trương Gia Viên vẫn còn rất ngơ ngác, nhưng rất nhanh, Bối Lam đã kéo Trương Gia Viên đi ra bếp, nơi đây có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong bếp còn một NPC nữa hướng dẫn họ.

Châu Kha Vũ không thể làm gì khác ngoài đi theo Diệp Lục, cùng bà lão ra ngoài.

- Diệp tỷ tỷ... - Châu Kha Vũ dè dặt hỏi - Chúng ta phải hoàn toàn nghe theo NPC sao?

- Ừ.

Bầu không khí giữ hai người truyền đến cảm giác ngượng ngùng. Diệp Lục kế bên thì có vẻ thuộc tuýp người lạnh lùng, Châu Kha Vũ chẳng khác là bao, chẳng qua bản thân là người mới, cấp thiết phải bấu víu một chút vào người cũ.

- Đây là cửa thứ mấy của cô vậy?

- Cửa thứ 5.

Châu Kha Vũ thầm cảm thán trong lòng, lại không nhịn được hỏi thêm.

- Vậy những cửa trước cô vượt như nào vậy? Ý tôi là cửa với chìa khóa ở đâu.

- Mỗi cửa mỗi khác. Tôi không thể nói trước điều gì.

- Nhưng chúng ta đều đang mặc đồ hiện đại? Họ không cảm thấy kì lạ sao?

Châu Kha Vũ nhìn xuống outfit áo thun quần jean đen rách gối của mình, lại nhìn qua nguyên cây đen Diệp Lục.

- Ở trong cửa, dù có khỏa thân cũng chỉ có 6 người chúng ta để ý, cửa không rảnh đổi đồ cho người vượt cửa.

Châu Kha Vũ thầm thở dài, biết vậy lúc đi đã mang theo dao hoặc gì đó phòng thân cũng đỡ hơn rồi.

- Vậy cô có mang theo đồ gì phòng thân không? Lỡ có nguy hiểm...

- Có mang dao nhỏ, không thể hơn.

- Không thể hơn? - Châu Kha Vũ khó hiểu.

- Nếu mang theo cái khác, sẽ bị "cửa" biến đổi thành gỗ cùn bùn đất, dao nhỏ tính sát thương không cao, có thể mang.

Ngôi nhà to lớn, làm từ gỗ rất chắc chắn. Pham Lâm và Trân Châu theo chỉ dẫn của bà lão, đi ra gian nhà lớn. Trước tiên là thấy một cái bàn thờ tổ tiên to bự, rất nhanh Châu Kha Vũ và Diệp Lục phải vào 2 căn phòng cạnh nhau làm nhiệm vụ.

Phòng hai cậu chủ trong lời bà lão đặt cạnh nhau. Châu Kha Vũ lo phòng bên trái, Diệp Lục lo dọn bên phải. Căn phòng khá hài hòa với kiến trúc ngôi nhà, nhưng kì lạ, đồ đạc ít đến đáng thương.

Châu Kha Vũ không có thời gian quan tâm điều này, vớ lấy cái chổi đặt cạnh tủ đồ tùy ý quét dọn, sau lại thấy không được ổn lắm mới cẩn thận cuối người xuống giường moi móc ngõ ngách, lại thầm oán trách số mình xui xẻo. Lỡ làm nhiệm vụ không cẩn thận, va phải điều kiện tử vong như Bối Lam đã nói thì thôi xin vĩnh biệt cụ.

Châu Kha Vũ ban đầu đoán rằng người này không thích có nhiều đồ trong phòng, nhưng sau khi quét ra một núi bụi bẩn cùng mạng nhện lại thấy kì quặc. Phòng có tủ đồ, nhưng quần áo lại không thấy đâu. Bàn có đèn nhưng chẳng sách, chậu hoa cũ kĩ trên bàn đã úa tàn sắp phân hủy luôn rồi nhưng vẫn được đặt yên ở đấy. Và phòng ít đồ đến mức có thể coi như phòng trống này lại có quá nhiều bụi.

Hắn mang theo một bụng nghi hoặc lùa đống bụi bặm ra ngoài lại vô tình bắt gặp Trân Châu đang cố gắng mang bình hoa cao ngất ngưỡng trên bàn thờ xuống. Châu Kha Vũ đang muốn giúp thì chợt bị Diệp Lục chặn lại.

- Đừng quan tâm.

Thanh âm lạnh lẽo đến cùng cực. Hắn chợt muốn chất vấn người này vì sao đều đang nguy hiểm mà lại không giúp một chút, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo đầy tàn nhẫn của cô gái bên cạnh khiến Châu Kha Vũ không thể nào mở lời.

- À không sao không sao! - Trân Châu chủ động lên tiếng - Tôi tự lấy cũng được.

Châu Kha Vũ nhìn cô gái khó khăn đang ôm chậu hoa to đùng kia, lại thấy Phan Lâm từ ngoài chạy vào giúp đỡ, nhưng lần này Diệp Lục lại không ngăn cản. Có gì đó sắp sửa lóe lên trong đầu hắn, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

- Lo dọn đống rác bụi của anh cho xong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro