Minh hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Diệp Lục, Châu Kha Vũ lo dọn đống bụi mình quét ra, sau đó cẩn thận lục tìm khắp phòng xem có manh mối gì không. Nhưng căn phòng thực sự là qua ít đồ đi, hắn nghĩ mãi cũng không thể nào tìm ra được chút thông tin nào có giá trị.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, từ dưới giường lại xuất hiện ra một cuốn sổ. Nó được đặt sát vách tường dưới giường, trừ phi ngồi trên giường thò tay xuống, nếu không sẽ không thể phát hiện. Châu Kha Vũ cật lực lấy nó lên, trang đầu tiên là điền tên, Hứa Phong.

3/3/1xxx

Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của mình, lũ bạn đều đến chúc mừng. Nhưng vui nhất là vì có Vũ nhi.

4/3/1xxx

Cậu đã đến chúc mừng mình, mặc dù vì công việc nên trể một ngày. Nhưng không sao, trông cậu trong bộ quân phục quân nhân ấy thật ngầu biết bao! Mình sau này chắc chắn sẽ làm quân nhân!

8/5/1xxx

Uầy, vì mình mê chơi, lâu quá không viết nhật kí, nhưng hôm nay đã rất vui và đặc biệt. Một gia đình nọ mới đến làm, và họ mang theo một bé con rất đáng yêu, tên gì í nhỉ? Tố Manh. Bé con mới 1 tuổi thôi, nhưng rất ngoan. Mình và Vũ nhi đều rất thích.

Châu Kha Vũ mới đọc vài trang, phát hiện đây đều là nhật kí của trẻ con, non nớt, không có manh mối. Đang định gấp lại trả chỗ cũ, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định mang theo bên người. Có lẽ mọi người sẽ có cách moi thông tin từ đó.

Cắm đầu lục lọi cả buổi, mới phát hiện ra, thế mà cư nhiên, trời sắp tối rồi?

- Châu Kha Vũ, mau đi thôi.

Người tới là Diệp Lục. Châu Kha Vũ mau chóng đi theo cô. Khi mà NPC bà lão lại lần nữa xuất hiện, 6 người lại tập hợp dưới bếp. Trên bàn tròn bày ra những món ăn đạm bạc.

- Mau chóng ăn cơm, rồi về phòng. Nhớ kĩ, ban đêm không được ra khỏi phòng.

Nói rồi, chỉ tay ra ngôi nhà gỗ nhỏ ngay cạnh vườn, đấy là nơi họ sẽ ngủ. Khi bà lão xuất hiện, tất cả đồng loại im lặng, ngồi xuống bàn, ăn cơm. Đối với NPC vẫn luôn luôn phải cẩn thận. Nhưng đến khi bà lão đi rồi, nhóm người cũ mới dám mở miệng thảo luận, cơm cũng không động đến bao nhiêu.

- Tôi và chị Viên Viên đi nấu cơm, không phát hiện được gì cả.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bối Lam. Ồ, mới đấy đã thân nhau vậy rồi sao? Nhưng rất nhanh, Trương Gia Viên cũng đã lấy tay búng trán cô nhóc bên cạnh.

- Úi, chị búng em?!

- Bối Lam không biết nấu ăn, cả buổi chỉ nhặt được rổ rau rồi thôi, làm sao có phát hiện được gì.

Trương Gia Viên uống nước, sau đó nói tiếp:

- Các món ăn đều nấu theo sở thích cậu chủ, bà lão nói vậy. Nấu xong liền mang lên bàn thờ cúng, không có gì quá đặt biệt.

- Cậu chủ? Có khi nào tên là Hứa Phong không?

Châu Kha Vũ hỏi, rồi mang quyển nhật kí giấu trong áo nãy giờ ra.

- Tôi tìm được trong căn phòng đang dọn, một quyển nhật kí có ghi tên Hứa Phong.

- Cất vào đi, lát vào nhà gỗ kia hãy tiếp tục tìm hiểu - Diệp Lục nói. - Phòng tôi dọn là một căn phòng bình thường, có đầy đủ áo quần chăn đệm, đồ tìm được khá nhiều, nhưng rời rạc, tôi không tìm được điểm liên kết nào để suy ra chủ nhân của nó cả.

- Chủ nhân căn phòng có thể là tên Vũ nhi đó - Châu Kha Vũ nói - Trong nhật kí có nhắc đến một người tên Vũ nhi, rồi một người nữa, tên Tiểu Manh.

Phan Lâm và Trân Châu cũng bảo rằng vào nhà gỗ hãy nói, mọi người đấy nhanh tốc độ ăn cơm, sau đó thay phiên nhau tắm rửa rồi đi tới nơi được chỉ định. Nơi đây trông vậy cũng khá sạch sẽ, có đầy đủ 6 chiếc giường. Hai nam nằm cạnh nhau ở ngoài cùng, còn bốn nữ nằm trong, trông cũng an toàn hơn.

Mọi người quây quần lại, kéo ghế kéo bàn ngồi thành vòng tròn, bắt đầu từ từ thảo luận.

- Vậy nói từ đâu trước đây? - Bối Lam hỏi.

- Nói từ nhóm đi tiếp khách trước đi.

Trân Châu ngồi an vị trên ghế, thận trọng kể lại.

- Chúng tôi đi tiếp khách, vị khách đó không ngờ lại là một đạo sĩ, họ La. Gian nhà lớn phía trước, đặt một cổ quan tài to tướng, từ đó suy ra nhà đang có tang sự.

Châu Kha Vũ không bất ngờ mấy, lúc quét dọn có vô tình nhìn thấy rồi. Phan Lâm tiếp lời.

- Thực sự ban đầu tôi cảm thấy cổ quan tài quá mức kì quái, nó to gấp đôi bình thường, có thể chứa 2 người nằm song song trong đó. La đạo trưởng lập một bàn cúng, rồi múa may quay cuồng như mấy gã lừa bịp, nhưng không phải, ông ấy thực sự điều khiển được sấm, lửa, cả gió nữa.

- Vô lí, sao có thể như vậy được? - Trương Gia Viên thắc mắc.

- Đây không phải thế giới mà cô vẫn đang ở - Diệp Lục nói - Đây là nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Trân Châu lại tiếp tục.

- Nhưng đó không phải mấu chốt, điểm mà tôi lưu ý nhất chính là... Lúc gió nổi, một trận cuồng phong kì lạ bật tung nắp quan tài, tôi nhìn thấy bên trong, thực sự có 2 người.

- Hả? Tôi không nghe được gì cả?!

Châu Kha Vũ quả thực không nghe được gì csr, nếu gió mạnh đến nỗi bật nắp quan tài thì mấy chục mét đổ lại cũng phải nghe được chứ!

Nhớ lại hình ảnh đấy, tầng tầng lớp lớp da gà lại nổi lên. Trân Châu cố nén sợ hãi, tiếp tục kể.

- Tôi cũng thấy kì lạ, lúc quan tài bật, chúng tôi đứng sát bên chứng kiến cũng... không nghe thấy âm thanh nào cả, chúng tôi nghĩ đó là bug. Trong quan tài, loáng thoáng có hai người.... mặc đồ đỏ. Thi thể người nam đã sắp phân hủy. Còn thi thể người nữ... tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt còn mở bừng, miệng... miệng đã bị may kín, máu khô thậm chí còn đọng.

Một khoảng yên tĩnh trầm mặc. Lát sau, Trương Gia Viên mới lên tiếng.

- Là minh hôn.

Khi cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ về phía mình, Trương Gia Viên lại tiếp tục.

- Dựa vào những gì Trân Châu kể, tôi nghĩ rằng đây là minh hôn, là bắt ép một cô gái chưa có gia đình kết hôn với người nam đã qua đời. Khi đã bái đường với thi thể người nam, cô gái sẽ bị cưỡng ép lôi vào quan tài, đóng vào giữa ngực một cái đinh to như bàn tay. Miệng bị may lại, có đôi khi họ còn dùng nhan vẽ bùa lên lưng người nữ. Sau đó đặt đôi nam nữ đấy cùng nhau, chôn xuống đất, rồi phải trải qua nhiều lần cúng kiến trấn áp oán khí, để đôi phu thê mới cưới kia an lòng xuống Hoàng Tuyền.

Nghe đến đây, mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, quá mức độc ác rồi. Lát sau, Diệp Lục từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt mọi người.

- Chúng ta có 6 người, chia thành 3 nhóm. Những nhóm khác nhau không được phép giúp đỡ nhau, nếu không sẽ vi phạm điều kiện tử vong.

Tờ giấy kia chính là giấy gợi ý. Hai người mới không hiểu, nhưng đối với những người cũ, ai có giấy gợi ý, đó hệt như kẻ cầm đầu, là người mạnh nhất trong cửa trước và giỏi hơn tất cả bọn họ. Bối Lam giản lược ý chính lại cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Viên. Được một chút nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên đến ngọn cây rồi.

- Sao... sao thời gian trôi nhanh quá vậy chứ?!

- Đêm đến rồi - Lời này của Bối Lam là quay ra nói với hai người mới - Đêm tới mới thực sự là ác mộng, nhất định phải cẩn thận.

- Ngủ đã, mai rồi chúng ta thảo luận tiếp.

Mọi người trở vể giường mình trùm chăn, thiết lập thế giới như thế nào thì bọn họ phải tuân theo như vậy. Châu Kha Vũ vẫn chưa đối diện với nguy hiểm thực sự, vẫn đang tự hỏi rằng liệu nó đáng sợ đến thế nào.

Trăng nhô cao, màn đêm buông, gió đêm từ cửa sổ làm từ gỗ từng cơn từng cơn thổi qua. Châu Kha Vũ nằm ngay giường sát cửa, hứng chịu tất thảy, hắn không ngủ được. Cũng chính vì vậy mới đành nhắm mắt để đó, cố gắng đưa bản thân tiến vào trạng thái ngủ say để vượt qua đêm nay.

* Cộc! Cộc! Cộc! *

Trái tim Châu Kha Vũ đập thình thịch như muốn nổ tung. Màn đêm im ắng bỗng chốc vang lên những âm thanh kì lạ, nghe như... tiếng búa đóng cọc? Âm thanh ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, Châu Kha Vũ không dám mở mắt. Hắn không thể khống chế nổi bàn tay run rẩy, càng không thể khống chế nổi bản thân nghĩ đến những gì Trương Gia Viên nói ban nãy, đáng sợ.

Âm thanh ấy cuối cùng cũng im lặng, thế nhưng trong màn đêm âm u, quả thực càng khó hiểu được dụng ý. Liệu có phải... người gặp nguy hiểm sẽ là bản thân không? Hoặc hàng loạt những câu hỏi đại loại như thế. Châu Kha Vũ lúc này muốn phản kháng, muốn mở mắt ra nhìn cho rõ là thứ gì đang tác oái, nhưng quái lạ, hắn không có sức. Tựa như bị một thế lực vô hình nào đó ghim chặt trên giường, tựa như tay chân không còn là của mình nữa, đến cả mắt cũng không mở ra được.

Chỉ có thể nằm im, không thể phản kháng.

Khi tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc Châu Kha Vũ sực tỉnh khỏi mộng ảo và sợ hãi, khắp người ướt như mới tắm, bên ngoài chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng ít ra rửa trôi đi được một ít sự đáng sợ đêm qua, bởi gà gáy rồi sẽ không còn nguy hiểm, trên phim vẫn hay nói thế.

Châu Kha Vũ quay qua gọi những người còn lại dậy, thế nhưng cư nhiên lại phát hiện... Trân Châu biến mất rồi!

- Pham Lâm, Phan Lâm, mau dậy, Trân Châu đâu rồi?

Những người còn lại bị âm thanh ồn ào đánh thức, từ trong mơ màng dần nhận thức được sự việc trước mặt. Nhưng tất cả bọn họ, cả người đều uể oải không chút sức sống. Người đầu tiên xuống giường là Diệp Lục.

- Ra ngoài xem.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, đã thấy lù lù cạnh gốc cây ổi... Trân Châu. Nhưng thảm không nỡ nhìn. Mọi người chạy lại, Bối Lam không nhịn được mà buồn nôn. Trân Châu chết rồi! Máu tươi lênh láng cả mặt đất.

- Hệt như... nghi thức minh hôn.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Viên đơ cứng cả người. Đứng trước tử vong, ai cũng phải bị khuất phục. Trân Châu nằm trên đất, đính chặt bằng một cái đinh to bằng bàn tay giữa ngực, miệng bị may lại, hai mắt mở to trợn trừng.

Một khoảng tĩnh lặng, vì sao Trân Châu lại chết chứ? Cô ấy... đã giúp đỡ ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro