1.xa người bà yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên cũng là lúc bà nội Lộ Khiết làm đồ ăn sáng cho cô ,nghe từ trên lầu tiếng đồng hồ báo thức cất lên mãi không thấy cô dậy. Bà nội liền lên lầu, bước tới gần cô mà giục:

-con nhanh dậy đi ,còn sắp sửa lên thành phố rồi ,bà sợ con muộn mất.

Lộ Khiết lấy tay nhúi vào mắt cho tỉnh nhưng cô nghĩ đến sau này khi không còn bà bên cạnh ,liền làm nũng với bà:

-sắp xa bà rồi chắc sau này ko còn được ngủ nướng, không ai nấu ăn cho con mỗi ngày ,không ai tâm sự mỗi lúc con mệt mỏi. Con ước bà nội có thể lên đấy với con.

Có lẽ trong lòng cô lúc nãy cũng hoảng loạn ,sự lo lắng bồn chồn cứ từ đâu kéo đến phá tan màng ngăn cách khiến những giọt nước mắt cứ thế tuôn.
Bà vội vàng lấy bàn tay nhăn nheo của mình lau vội những giọt lệ mà nói:

-khóc gì chứ...sao phải khóc ..Trần Lộ Khiết nhà ta mạnh mẽ đến nhường nào ..nín đi con .

Bà nội cô nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng luôn lo lắng cho đứa cháu bé bỏng này và càng muốn ở cạnh cô bé đến lúc lâm trần...
Lộ Khiết nghe lời bà lau nước mắt còn vướng trên gò má rồi ôm vồ lấy bà:

-vâng ạ ....con không khóc ,phải mạnh mẽ đúng không bà ...

Nói dứt lời cô liền dẫn bà xuống nhà ,hai bà cháu vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ .Rồi trong tức khắc cô ngừng lại :

-balo con hỏng rồi....con...con xin lỗi !
Bà mỉm cười rồi nói:

-bà biết mà, từ năm ngoái con đã giấu ta rồi phải không?

Cô im lặng mà không nói gì.

-ta đã sắm cho con cái mới rồi lát vào.... xem...

Chưa ngắt lời Lộ Khiết đã ôm chầm lấy bà mình :

-con yêu bà nhất trên đời..

Đúng rồi cô phải yêu bà ,người duy nhất trên đời này còn đem bàn tay hóa già nua mà nắm lấy đôi bàn tay non nớt bị bỏ rơi ngày nào .Năm nay Lộ Khiết đã 17 ,cái tuổi mà bồng bột nhất trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ cô hỏi bà về việc tại sao mình lại sống với bà và ba mẹ mình đâu ,ai cũng có gia đình ấm cúng đc sống trong sự che chở bao bọc của ba mẹ .Còn cô thì không.....cô chỉ có bà ....một mình bà.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-Balo đẹp ghê ,chắc nó mắc lắm??

Bà xoa đầu cô:

-cháu thích là bà vui rồi ,cháu mau xếp đồ vào vali đi ,để ta phụ cháu.

Bà nội liền đem mấy thứ lặt vặt trong kho ra ,tính kiếm lại mấy cái ảnh của Lộ Khiết lúc nhỏ chụp chung với mình nhưng bất chợt thấy ảnh ba mẹ Lộ Khiết ,bà dấu đi .Nhưng Lộ Khiết thấy, cô giả vờ ngoảnh đi nơi khác ,nét mặt nhạt dần lông mày cau lại ,sự khó chịu trong cô lại dậy sóng .cô bình tĩnh nói :

-con cần ra ngoài mua ít đồ ...cháu đi nha bà .

Bà nội liền đáp:

- đi rồi về sớm nha con!

-dạ !

Cô chạy vội ra công viên gần nhà ,ngồi tựa vào ghế đá mà nghĩ :

- mình đã làm sai gì sao, sao họ lại bỏ rơi mình ,mình đáng ghét đến vậy sao,nếu..nếu lúc đó bà không tới kịp chắc tôi không còn ngồi đây...Chắc vậy .
Bỗng điện thoại trong tay cô reo lên :

-alo.. Lộ Khiết ak,cháu về chưa.bác và mợ đến tìm cháu nè ,nhanh về ha!

Cô liền đáp vội:

-Vâng ..cháu về liền.

Dứt máy cô trấn an lại rồi về nhà liền.

Ở nhà gì Lệ và mợ Tuyền đem bao nhiêu là thứ để cô chuẩn bị tốt việc lên thành phố học ,ai cũng lo lắng cho cô .Gì Tuyền bảo:

-Ở đó một mình nhớ chăm sóc tốt cho bản thân ,ăn uống đầy đủ không được nhịn đâu đấy.

Gì vừa dặn dò vừa nắm lấy tay cô tiện thể đem cho cô một khoản tiền...

-cháu không lấy đâu, gì giữ lấy đi ...

Nhưng gì Tuyền cứ nằng nặc bắt cô cầm,cô liền giữ lấy mà nói:

-cháu cảm ơn...

Mợ thì không nhịn được khóc mà dặn

-tết là về với bà và mợ nha con ....đi mà không về thăm mợ là mợ hờn đấy.

Gì của cô cũng đang sống hạnh phúc với một gia đình nhỏ nhưng mãi vẫn không có lấy một đứa con ,đi nhiều nơi vẫn không thể mang thai ...có lẽ vì thế mà gì yêu thương cô như con ruột. Còn mợ cô vừa li hôn chồng cách đây không lâu, cô mong mợ sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình ...

Nói xong cũng đến lúc tạm biệt nơi đây đi đến nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới, mái trường mới, bạn bè mới...cô mong đến nơi này cô sẽ quên hết chuyện buồn trong quá khứ ,thực hiện ước mơ làm nhà văn của mình.

-tạm biệt mọi người, tạm biệt nội yêu dấu của con......

.....còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro