2.cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng đến nơi...yeah, phải gọi báo với bà mới được.

Tiếng chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy.

- Lộ Khiết hả con .....đến nơi rồi à...vậy tốt rồi.

Cô liền mỉm cười để tỏ vẻ vui mừng cho bà nội đỡ lo:

- cháu phải đi thuê trọ đây bà nhớ giữ gìn sức khỏe, tối rãnh cháu nhất định sẽ gọi lại cho bà.

Bà nội vừa gục đầu vừa nói :

- được rồi ...được rồi cháu yên tâm.

Nói tạm biệt xong cô để bà dập máy trước, rồi cố xách đống đồ kồng kềnh bên mình đi tìm nhà trọ. Những người lên đây ở trọ chủ yếu là những người ở quê lên, để tiết kiệm họ thường ghép người một phòng .Như vậy vừa tiết kiệm lại vui ,Lộ Khiết đi một quãng thì tìm được nhà trọ mình thuê .
Nhà trọ khá cũ kỹ ,có 5 tầng .Theo hợp đồng thì cô ở tầng 2 phòng thứ nhất hướng Nam Bắc đếm lại.Cô đi lên và đứng trước cửa phòng mình ,với giọng nói nhỏ nhẹ và tay gõ:

- cho hỏi có ai không....cho tôi hỏi ..

Chưa dứt lời liền có người mở cửa, là một cô gái nhìn khá chững chạc mặc trên người bộ đồ hiphop khá chất:

- Lộ Khiết đúng không..vào đây vào đây.

Lộ Khiết giật mình gục đầu, cô gái liền kéo tay Lộ Khiết vào phòng rồi hì hục nói:

- tớ là Dương Thanh Thanh, bằng tuổi cậu, vừa mới từ quê lên được 1 tuần .tớ thích ăn, ngủ ,làm sale ,đi shopping,du lịch ,nghe nhạc............blabla....

Lộ Khiết thấy choáng váng một hồi rồi gắt lên một tiếng:

- Dừng....

Thanh Thanh phanh lời kịp ngơ ngác :

- Hả

Lộ Khiết cười rồi giải thích:

- cậu nói chậm thôi tớ không nhớ hết...

Thanh Thanh cười tươi đáp:

- oki oki ...bây giờ cậu vào cất đồ đạc đi ,tớ đi nấu thứ gì cho cậu ăn..chắc đường xa cậu cũng đói rồi..

- cảm ơn cậu !!

Lộ Khiết đi vào phòng ,căn phòng khá gọn gàng cùng chiếc giường đôi .Thanh Thanh đến trước nên có lẽ cô ấy đã trang trí phòng lại để nhìn vào thấy nhã nhặn hơn .

Cô vừa tắm xong thì có tiếng gọi :

- Lộ Khiết ra ăn nè .

Cô liền chạy ra thì thấy có món thịt kho mà cô thích ăn. Lộ Khiết hí hửng ngồi vào và hỏi.

- cậu tốt bụng thế ...vừa mới gặp mà đối tốt với tớ như vậy.

Thanh Thanh mỉm rồi đáp.

- Vì tớ muốn làm bạn thân với cậu

Lộ Khiết cầm đũa và gắp lấy miếng thịt để vào chén Thanh Thanh

- vậy ăn nhiều chút để lấy sức chịu đựng tớ..

Thanh Thanh ghé đầu sát hỏi :

- ghệ của cậu thì sao ???

Lộ Khiết hoang mang cùng với vẻ mặt ngây thơ không biết gì mà hỏi trả:

- ghệ gì ..l...là gì á?

Thanh Thanh cau mày tức giận:

- giả nai hay gì ...thôi cậu đừng dấu!

Lộ Khiết mặt ngơ ra ,ai trông thấy có lẽ cũng sẽ không nín được cười:

- tớ làm gì sai sao??

Lúc này có lẽ Thanh Thanh nhận ra Lộ Khiết không hiểu ý mình hỏi nên đành giải thích rõ:

- là người yêu ấy...cậu có rồi đúng không ....nhìn mặt cậu cute vậy mà.

Thanh Thanh vừa cười vừa nói ,còn Lộ Khiết thì mặt ửng đỏ lên rồi trả lời lắp bắp:

- ngu..người...yêu gì ..chứ!! Mình làm...làm gì có!!

Thanh Thanh nghe vậy cười lớn hơn, vừa cười vừa lấy tay đập mạnh lên bàn rồi nói lớn:

- giống tớ...kkkk, dù sao 3 ngày nữa cũng đến trường nhưng sợ cậu không quen khi đi học .vậy cậu có muốn tham quan trường trước khi nhập học không???

Lộ Khiết vui vẻ đồng ý.

---------‐-----‐------------------------------

Chiều lúc đó hai cô gái liền đến trường mà mình sắp vào học ,đứng trước cổng trường nhìn lên thấy hàng chữ lớn "Trường THPT Thanh Hoa" nó như một ánh sáng ,khi con người ta nhìn vào nó có thể chói chang đến nhường nào .

Bước vào trường nó càng làm ta sững sỡ ,trông uy nghiêm mà hoành tráng .Lộ Khiết liền chạy sâu vào trong hơn qua bao dãy nhà cao tầng khổng lồ cuối cùng là sân thể dục rộng lớn.

- aww....đẹp vậy....trời ơi ...véo vào mình đi ,nhanh véo mạnh vào - Lộ Khiết vừa nắm lấy tay Thanh Thanh vừa nhảy vừa la .

Thanh Thanh thấy vậy chạy nhanh lại gần cô vừa bịt miệng vừa nói :

- ukm ukm ..mình biết rồi ,cậu không cần la lớn vậy đâu . Lúc đầu mình mới và....vào...

Nói chưa dứt lời thì Thanh Thanh thấy quả bóng rổ bay tới với tốc độ không phanh .cô ngẩn người suy nghĩ nên làm gì thì không .....không kịp ,nó quá nhanh so với cô tưởng tượng .Cô liền nhắm chặt mắt lại ,hai hàm răng cắn chắc như cố chịu đựng sức mạnh sắp đến gần.

"Bộp.....rầm ...a..a.."

- Có sao không ? - Có người hỏi

Thanh Thanh mở mắt ra là một câu chuyện hoàn toàn khác ,Lộ Khuyết đã đỡ quả bóng giúp cô .

Thanh Thanh đỡ Lộ Khuyết dậy . Lộ Khuyết trả lời gã làm quả bóng va vào cô :

- ak....tớ không sao !

Chàng trai liền lạnh lùng quay đi rồi để lại hai chữ " xin lỗi" .

Lộ Khuyết thấy vậy liền nói:

- xin ...xin lỗi nhưng không được chấp nhận thì không tính.

Dù cô nói vậy nhưng chàng trai kia vẫn không hề vướng bận mà ngoảnh lại nhìn cô .
Tức giận quá cô liền cởi đôi giày đang đi mà ném thẳng vào gáy của cậu .
Xung quanh "oh " lên một tiếng làm Lộ
Khiết nổi hết da gà ,nhưng vẫn nhìn cậu học sinh đó với vẻ mặt hiên ngang. Thanh Thanh véo nhẹ vào eo của Lộ Khiết ,Lộ Khiết ngoảnh lại :

- Hửm ??

Thanh Thanh ghé sát tai Lộ Khiết nói :

- cậu chọc phải "SÓI" rồi!

Lộ Khuyết cau mày rồi sắc mặt dần chuyển sắc ,sự lo lắng của cô lộ rõ nhưng lại có chút cố tỏ ra kiên cường.
Tiếng gì đó từ xa vọng lại :

- Đấy các bạn thấy cô bé tóc ngắn ngang vai đó không (bàn tay chỉ về phía Lộ Khiết ) ..Chính nó ...làm Giang ca chúng ta bị thương .

Lộ Khiết chưa kịp nói gì thì Thanh Thanh nắm lấy tay cô mà chạy, vừa thấy hai người họ chạy liền có một đám nữ sinh đuổi theo ,còn chàng trai bị Lộ Khiết ném giày liền vội cầm chiếc giày bị bỏ lại không nói lời nào mà bỏ đi.

Chạy được một lúc lâu không thấy ai phía sau nữa thì hai người mới bắt đầu đi chậm lại .cứ thế chạy mà không biết rằng trời đã ngã màu từ lúc nào.....

........còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro