4.đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Giờ ra chơi/

- sao đi đâu cũng gặp gã đó vậy, chẳng lẽ kiếp trước mình nớ hắn ta gì sao????
Bực...

Thanh Thanh quay sang Lộ Khiết hỏi.

- sao lại bực ??cậu ta làm gì cậu ak?

Lộ Khiết nhặt lấy mẫu giấy vụn trên bàn ,dùng bàn tay vò nát nó .

- cậu ta dám khịa mình ,mình chỉ lỡ....lỡ dẫm phải chân thôi mà .Lộ Khiết tôi chưa dẫm nát là may rồi.

- vậy thì cậu sai rồi, sao lại giận ?

Cô quay sang nhìn Thanh Thanh với ánh mắt như lửa thiêu.

- cậu..cậu thì hay rồi .

Cô chủ nhiệm từ ngoài bước vào cất giọng.

- lớp trưởng cùng 2 bạn hs mới lên văn phòng cô gặp chút.

Lộ Khiết bất ngờ nói.

- Dạ.

Thanh Thanh níu lấy tay áo của Lộ Khiết.

- đi thôi ,chắc cô gọi tụi mình vì việc mới chuyển tới.

- ừ.

----------------------
Ở văn phòng...

- a..a

Đang vào cửa văn phòng mải nói chuyện ,Lộ Khiết liền đâm đầu vào ai đó .Lộ Khiết chỉ cao có 1m52, còn người đó chắc cũng 1m75 đến 1m80 nên đâm đầu vào họ cũng chỉ trúng bộ ngực là cùng.

Lộ Khiết nghĩ " mới vào trường không xui đến vậy chứ??"

Đột nhiên bàn tay người đó đẩy cô ra một cách mạnh mẽ rồi nói :

- không có mắt thì nên cẩn thận.

Lộ Khiết ngẩng cao đầu rồi hét lên:

- Giang Tử Khâm... cậu nói ai không có mắt ...cậu ...cậu ..mới không có mắt

Chẳng bận tâm đến lời nói của Lộ Khiết, Tử Khâm đi vào văn phòng ,thấy vậy cô liền lấy tay định nắm lấy cổ áo của anh ,Thanh Thanh ôm lấy tay kia của cô níu lại .

- Thôi ...bình tĩnh đi ,đụng phải cậu ta không tốt

- cái gì??? Cậu bảo mình bình tĩnh kiểu gì ...dám nói tớ không có mắt.

Thanh Thanh liền khoác tay lên vai cô rồi nói .

- quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

-------------------------

- em kí lên đây đi Lộ Khiết, Thanh Thanh .

Cô chủ nhiệm đưa sổ thành viên lớp cho 2 cô . Lộ Khiết liền nghĩ " không lẽ cục băng đó lớp trưởng " .

- đến lượt em - Tử Khâm .Cô cần chữ kí của lớp trưởng.

Tử Khâm liền cầm lấy cây bút cô Dương đem cho kí vào quyển sổ ,rồi nói :

- không có việc gì nữa, em xin phép.

- ừ được rồi ,em có thể về .

Lộ Khiết hững hờ rồi nói :

- cục băng đó đứng trước mặt cô Dương mà cũng không tan chảy ....

Cô Dương cười đáp :

- Tử Khâm là vậy, em đừng để ý .bên ngoài em ấy tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng thì ấm áp vô cùng ...các em tiếp xúc nhiều sẽ biết.

Thanh Thanh liền tiếp lời:

- sao cô hiểu rõ cậu ấy vậy ạ?

- cô chủ nhiệm lớp được 1 năm nay nên tính cách con người của mỗi học trò cô đều hiểu rõ .

Cô Dương là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, đã có gia đình và 1 đứa con .Đứa con của cô Dương năm nay sắp 16 tuổi (ít hơn Lộ Khiết 1 tuổi) ,có lẽ vì thế mà cô rất hiểu rõ về giới trẻ . Cô nói rằng "quá khứ là thứ làm chúng ta đau khổ " cũng không hẳn là đúng với tất cả mọi người nhưng với cô Dương thì đúng. Cô trải qua một tuổi thơ bất hạnh ,mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,khi đến tuổi trưởng thành cô lại bị một người đàn ông lừa dối nhưng may mắn cho cô là được gặp người chồng của mình hiện tại ,đó là người đàn ông tốt luôn ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp của mình .

Sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Lộ Khiết liền an ủi cô :

- cô xứng đáng được như vậy, em sẽ luôn ủng hộ cô.

- cảm ơn các em ,hãy cố gắng trong học tập nhé .Như vậy là giúp cô rồi .

Nói xong Cô Dương bảo Lộ Khiết và Thanh Thanh về lớp.

-------------------

Ở lớp xôn xao về việc tổ chức cuộc thi bóng rổ của nam sinh lớp 11 . Phó lao động là Nhất Hàm lên tiếng:

- cả lớp nhớ đến ủng hộ lớp trưởng của chúng ta ....nào nào các bạn nên ủng hộ tiền để mua nước cho cả lớp ,vì tinh thần .....của...của chúng ta phải được vững mạnh ....mọi người có thể quyên góp nhiều ít càng tốt.

Bỗng một cái véo tai khiến Nhất Hàm đau nhức, thì ra là Tinh Huệ - phó văn thể mỹ cất giọng :

- đôi khi tự hỏi cậu có phải là phó lao động hay là học sinh giỏi văn nữa. Cái miệng dẻo quá mà.

- ơ ,thế mỗi lần lớp chúng ta tham gia thể dục thể thao ai là hậu vệ vững chắc nhất vậy. Chính là tôi, là người vứt hết liêm sỉ để cầu xin từng xu để cung cấp nước một cách chu toàn nhất....

- vậy tại sao không tự mình mua mà uống...cần gì nhờ người khác...

- cậu ....cậu

Thanh Thanh cất lời:

- Thôi mấy bạn đừng cãi nhau nữa,còn Nhất Hàm cậu là con trai nhường nữ chút không được sao .

Nhất Hàm lại gần nói :

- Cần cậu xía vào ak???

- tôi chỉ nói đúng thôi ....miệng thì như đàn bà

Nhất Hàm định gây chiến với Thanh Thanh thì Tử Khâm liền nắm lấy cổ áo Nhất Hàm mà lôi:

- về chỗ ngồi vào học rồi .

Nhất Hàm đi theo rồi la:

- a...cậu không giúp tôi thì thôi .Này lớp trưởng ...a ...đau.

Tử Khâm lôi Nhất Hàm về chỗ ngồi của 2 đứa rồi nói :

- bớt quậy.

Nhất Hàm liền biện minh:

- tôi là đang giúp cậu lôi kéo họ chiều mai đi ủng hộ cuộc thi của cậu thôi ...hứ

- Không cần.

- haizzz....đồ vô cảm!!

Cả lớp đang xôn xao thì cô Dương vào lớp:

Tử Khâm đứng dậy hô lớn:

- nghiêm.

Cô mỉm cười rồi nói :

- cả lớp ngồi xuống.

Cô Dương vừa kíp ngồi xuống thì Nhất Hàm đứng dậy lên tiếng.

- cô ơi ,chiều mai cô cũng đến xem lớp trưởng thi bóng rổ chứ?

- tất nhiên cô sẽ không vắng mặt, cả lớp nhớ ủng hộ nhiệt tình vào .Để lớp trưởng lớp chúng ta lại được giải nhất như mọi lần.

Thanh Thanh nhìn Nhất Hàm rồi lẩm bẩm:

- cái tên lắm chuyện ,không nói không ai bảo cậu ta câm.

Lộ Khiết cười rồi nói :

- Còn đỡ hơn gã kia....gì .....gì mà giải nhất, mình trù cậu ta còn không có giải .

- ác miệng ha ,mình còn tưởng cậu đang để ý gã đó .

- Hả, cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy Dương Thanh Thanh ,dù cậu ta có tài giỏi đến đâu mình cũng không bao giờ thèm .

- được rồi, được rồi cậu luôn đúng .Lát ra về mình sẽ đền cho cậu một cây kem thanh quế được không .

- xem như cậu hiểu chuyện....bạn tốt.

- Thôi học bài đi tiết sinh của cô chủ nhiệm đấy.

- ừ!

------------------------------------

/tùng...tùng...tùng/

- Lộ Khiết cậu làm gì vậy?

- thời cơ đã đến, tớ nghe phó văn thể mĩ bảo cục băng sợ gián ....Nếu....haha.... Nếu cậu ta thấy thứ này thì phản ứng sẽ ra sao ..

- làm như vậy được không ,lỡ đám Fan lúc trước của cậu ta biết chuyện, e rằng không dễ bỏqua như lúc trước.

- cứ để mình...haha

Lộ Khiết vừa nói vừa cười hả hê ,Tử Khâm giọn dẹp sách vở gọn gàng bỏ vào balo rồi quay sang Nhất Hàm đang ngồi kế mình nói:

- cậu bố trí dọn trực nhật đi ,tôi về trước.

- được! Hôm nay tôi và Vu Bân làm để noi gương, cậu cứ về đi .

- Bye

Nói xong Tử Khâm sách balo lên rồi tiến về phía cửa lớp chưa kịp ra thì Lộ Khiết níu lại :

- Balo cậu chưa kéo kìa ...Để tôi ...

Cô vừa nói vừa bỏ mấy con gián vào balo cậu rồi nói:

- được rồi,tạm biệt.

Tử Khâm không có chút nghi ngờ mà bước chân tiếp, sau khi cậu ra khỏi lớp Lộ Khuyết liền lại gần chỗ ngồi của mình rồi nói nhỏ với Thanh Thanh :

- mình đã bảo là sẽ thành công ....Để xem ,rồi cậu cũng phải gục dưới chân tôi thôi .Trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi Giang Tử Khâm à...Giang Tử Khâm.

.............còn tiếp .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro