5.Cuộc thi thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Thanh cậu nghĩ xem ,trời nắng nóng thế này cậu còn lôi mình đi xem thi đấu làm gì. Cậu muốn mình thành thịt nướng luôn à?

- Cậu bớt nói đi ,là lớp trưởng lớp chúng ta thi đấu, không đi cổ vũ sau này sẽ hối tiếc.

- có gì phải hối tiếc ?

- cậu nghĩ xem nếu Tử Khâm giành giải nhất trong cuộc thi bóng rổ lần này ,chí ít cậu ta cũng được tiền thưởng. Đến lúc đó những bạn không đi cổ vũ sẽ như thế nào ,cậu hiểu rõ mà ?

- Hả??? Không nhỏ mọn đến thế chứ?

- Thôi đi nhanh còn kiếm chỗ ngồi tốt tốt chút ,cậu sợ nắng mà .

- ừ.

Sân thể thao của trường khá rộng ,đầy đủ các nơi cho các môn thể thao nhưng sân chơi bóng rổ lại lớn nhất. Mọi người đến xem thi đấu rất đông ,nếu khán giả có 100 % thì 30 % đã là fan của Tử Khâm .

- a..lo ...alo ....sắp đến giờ thi đấu môn bóng rổ nam 11 , các cầu thủ nhanh chóng chuẩn bị vào sân. Mọi người ở phía ngoài trường học nhanh chóng tiến vào để cổ vũ nồng nhiệt cho các nam sinh ngày hôm nay .

Thanh Thanh và Lộ Khiết đang tránh nắng trong một bóng cây thì Lộ Khiết quay sang nói :

- Aww....này ...này cậu xem phía sau sân bóng kìa ,một nam sinh ....ôi đẹp trai quá đi .

- Cậu thôi đi, nhìn bên phải cậu ta đi ,không phải hơn sao .

Lộ Khiết nhìn theo lời Thanh Thanh thì thấy Tử Khâm , cậu mặc bộ đồ thể thao rộng màu xanh da trời ,với quả đầu nấm kèm theo đôi giày Gucci đắt tiền ( sấp sỉ hơn 35 triệu vnđ) cậu xuất hiện như ánh nắng mặt trời vừa tỏa sáng, vừa thu hút sự chú ý của nhiều bạn nữ đang có mặt ở đây.

Cô nhếch môi rồi nhìn xung quanh , mọi người đều xôn xao ,khen ngợi Tử Khâm " ôi nam thần " " Giang ca cố lên, cố lên". Thanh Thanh liền lấy cánh tay khoác lên vai cô rồi nói :

- Nhìn cậu ấy vậy ,giờ cậu muốn trả thù nữa không?

- mình chỉ thích người ấm áp thôi ,còn lạnh lùng như hắn mình căn bản không để ý .Với lại trai chỉ để ngắm không nên động.

- Cậu nói vậy chẳng lẽ sau này không muốn yêu ai hay gì?

- Cậu thôi đi toàn nói chuyện không đâu.

Hai cô gái đang nói chuyện hăng say thì Nhất Hàm ở đâu lại gần :

- Này Lộ Khiết ,nhanh nhanh lại sân thi đâu sắp thi rồi đấy...

Thanh Thanh nghe vậy liền đáp lại :

- ai cần cậu quan tâm .

- Tôi không quan tâm cậu là được .

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa.

Lộ Khiết nói xong liền nắm lấy cánh tay của Thanh Thanh và Nhất Hàm kéo đi đến sân thi đấu.

Nhất Hàm nhìn xung quanh rồi chỉ về chỗ đứng còn trống .

- Kia, nhanh đi thôi .

Thanh Thanh liền hỏi Nhất Hàm.

- Này ,sao lớp nào cũng thấy 2 người tham gia thi đấu mà lớp chúng ta chỉ có lớp trưởng vậy?

- Vì lớp chúng ta không có ai đam mê môn này ngoài lớp trưởng.

- vậy sao phân biệt thắng thua giữa các cá nhân được?

- Ai giành điểm về cho đội mình nhiều nhất và giành chiến thắng thì được giải cá nhân, kèm theo đó còn có giải tập thể nữa.

Lộ Khiết nghe Nhất Hàm nói vậy liền nói.

- tên đó không bị đồng đội giành bóng hay gì?

Nhất Hàm nghe vậy ghé sát vào đầu cô mà nói.

- Cuộc chiến luôn phải đoàn kết, cậu nghĩ xem lớp trưởng lớp chúng ta vừa lợi hại về môn thể thao này. Kèm theo đó cậu ấy còn có thiện cảm từ nhiều người ,chứ không như cậu ,một người hoàn hảo như vậy sao nỡ ghét được.

Lộ Khiết xị môi " kệ tôi" Thanh Thanh liền hướng mặt về phía sân đấu vừa nói:

- trận đấu bắt đầu rồi kìa.

Xung quanh đều hét lên " Giang ca ,Giang ca cố lên" " cố lên".Sau 10 phút thì tỉ lên trận đấu đã 15:5 nghiêng về đội Tử Khâm.

" Lát phải gọi điện cho bà mới được." Lộ Khiết đang suy nghĩ thì trái bóng bay thẳng về phía cô ,với tốc độ không kém lần trước. Lộ Khiết dường như không biết nên làm gì .Thấy vậy Tử Khâm liền chạy nhanh lại đỡ quả bóng ,lực quả bóng rổ không mạnh ,đối với cậu cũng không đáng kể nhưng vì cậu ngã vội nên khuỷu tay cậu đập mạnh vào mặt sân . Thấy vậy Lỗ Khiết liền lại gần đỡ thấy cậu ,khuỷu tay bị sưng ,trầy xước và có chảy máu .

- Tay....tay cậu chảy máu...máu rồi.

- không sao.

Nói xong Tử Khâm kéo áo cánh tay xuống che đi vết thương, rồi xin trọng tài tiếp tục trận đấu. Mấy sữ sinh là fan của cậu tỏ ra lo lắng và thay vào đó là sự tức giận đối với Lộ Khiết.

Trận đấu đang trở nên khó khăn ,đối thủ biết Tử Khâm đã bị thương. Vì thế đã nhắm vào điểm yếu của cậu ,a Khánh nhanh chóng truyền bóng cho Tử Khâm, cậu chiếm lấy bóng dùng hết sức mình tâng quả bóng vào rổ của đối phương. Đối thủ thấy vậy liền dùng vai mình thúc vào tay Tử Khâm ,vì tay vốn bị thương và cậu lúc nãy tới đã quá hết sức để chiếm lấy bóng nên vết thương càng nghiêm trọng .Cậu đau đớn ngã ngay giữa trận đấu, trọng tài thấy vậy liền thổi còi đổi người.Lộ khiết ở ngoài sân thấy được vậy ,chỉ biết lấy tay bụp miệng rồi tỏ ra lo lắng ,cô không thể chạy ngay vào để đỡ lấy cậu.
Ở sau cánh gà ,Tử Khâm đang ngồi nghỉ ngơi ,cậu muốn tiếp tục chiến đấu liền đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt đẫm mồ môi ,cặp lông mày của cậu có chút cau lại .

Hiệp một kết thúc ,Tử Khâm xin phép thầy ( trọng tài)cho cậu tiếp tục được tham gia trận đấu.

- Em vẫn làm được, xin thầy cho em được tiếp tục.

- Em nên biết bản thân em đang bị thương, trận đấu có các bạn lo ,em chăm sóc tốt cho mình đi.

- Thầy...Em sẽ cố gắng hết sức..không Quá sức.

Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt thầy, khuôn mặt toát lên sự tự tin cùng với đó là sự mạnh mẽ ,không bỏ cuộc.

- Thôi được , nhưng nhớ cẩn thận ,không ổn thì báo lại để thầy đổi người.

- Vâng !

Năm phút nghỉ giải lao kết thúc ,hiệp hai được bắt đầu. Lộ Khiết liền suy nghĩ " Cậu ta cũng vì mình mà bị thương, thuốc....đúng rồi,  mình cần đi mua thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro