Chapter 3 : " Đơn giản 2 từ không thích "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vũ Vũ chờ tớ với "
Một nữ sinh đang cố rượt đuổi theo người con trai phía trước , tay cố vươn lấy cổ áo cậu. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là hành động lè lưỡi chọc tức của cậu. Cả 2 người chạy tới cuối phía hành lang dẫn đến ngõ cụt mới dừng lại.
-" Thanh Nghiên , cậu đừng đuổi theo tớ nữa. Chúng mình đã thống nhất về chuyện đó rồi cơ mà."
Nữ sinh ấy thấy thế phồng má , càu nhàu nói
-" Nhưng vẫn muốn chờ cậu "
-" Sợ mất tớ hay gì , không có đâu chúng mình sẽ mãi là bạn thân , thân nhất không có ai có thể xen vào. Tớ sẽ bảo cô Dương cắt giảm chút việc để về sớm với cậu được không"
Cô gái ấy không nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ chờ chàng trai kia bước nhanh tới phòng Hoá Học mới hé miệng nói khẽ
-" Bạn thân ? Vẫn không có tiến triển gì hơn sao.."
_____ 1 năm sau ______
Cô gái năm ấy vẫn ở đó , rượt đuổi cố cầm lấy tay cậu. Gương mặt cũng đã loáng thoáng vài giọt lệ.
-" Hạ Vũ cậu đừng đi , cậu hứa sẽ ở bên tớ mà "
Người con gái ấy vẫn bám dai cậu thậm chí còn ôm lấy chân cậu mà gào khóc thành tiếng.
-" Lạc Nghiên , 2 năm thôi. Nhé ?"
-" Không cho , nhất định không cho "
Cậu nhẹ đỡ cô ấy dậy , ôm cô vào lòng thì thầm bên tai cô khẽ nói
-" Cậu vẫn chờ tớ mà , được không."
-" Nhưng tớ-"
Cậu gục đầu xuống vai cô , giấu đi cảm xúc mình vì sợ cô buồn. Giọng nói có phần nghẹn ngào :
-" Tớ sẽ bảo bên họ cắt giảm ít công việc để được về sớm mà , bạn thân tớ chờ tớ được không."
Cậu xoa lưng y , dịu dàng mà cất lên những lời nói cuối cùng. Giờ đã điểm , cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô quỳ xuống , run rẩy nhìn chuyến tàu khởi hành mà đi mất.
-" Suốt 5 năm rồi vẫn là bạn thân sao ?"
Khi cậu sang Trùng Khánh để du học thì đã gặp được Khải Trạch , người con trai lúc ấy còn đang ngơ ngác không biết đánh đấm , khá nhút nhát. Họ tình cờ gặp nhau trong một lần Trạch bị bắt nạt trong trường:
-" Rian tớ biết tớ sai vì không nộp tiền cho cậu rồi nhưng mẹ tớ đang ốm không có tiền chữa bệnh mà.."
Cậu trai có thân hình cường tráng thoạt nhìn qua đã cảm thấy sợ hãi , cậu ta dùng tay nắm lấy cổ áo Trạch kéo lại sát gần , nói :
-" Thằng chó chết , mày có thích bố băm mày ra cho chó ăn không ? Khuất Hoàng , Rin.. xử nó cho bố mày"
Bỗng 2 chàng trai kia bị đẩy mạnh ra xa bởi bàn tay của Hạ Vũ , cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cùng với tính khí sát lạnh. Cậu nhẫn tâm giương vào bụng 2 tên kia một cú đấm đến đau điếng mà đến cả đời này 2 bọn chúng cũng không quên được. Còn tên Rian xấu số bị Hạ Vũ lấy gậy gần đó phang vào mặt đến chảy máu và mất 2 cái răng. Cậu còn không quên đạp vào hạ bộ hắn ta để cho hắn ghi nhớ ngày hôm nay. Nam sinh Trạch Trạch còn đang ngơ ngác thì đã bị hắn kéo đi sang một góc , thấy bộ mặt hoang mang của Trạch cậu mới cười phá lên một tiếng vội nói:
-" Tôi là Hạ Vũ ở Thượng Hải mới chuyển tới đây để học tập , mong cậu giúp đỡ"
Cậu nam kia không nói gì mà chỉ gật gù bắt tay làm quen..
Cứ thế suốt 7 năm ròng rã hai người đã phải tách rời nhau , Hạ Vũ phải về lại Thượng Hải. Dường như trong sâu tâm trí cậu dần có tình cảm đặc biệt với cậu trai trẻ Khải Trạch. Ngày chia tay , Hạ Vũ khóc rất nhiều ôm Khải Trạch đến nghẹt thở để rồi phải ra đi trong tiếc nuối của bao người bạn. Khi chuyến tàu dừng lại cũng là lúc nàng thiếu nữ Nghiên Nghiên đứng chờ cậu..
-" Yosh , sao mà lâu vậy chứ."
-" Hù , Nghiên Nghiên tớ về rồi nè. Lâu lắm không gặp lại cậu , nhớ tớ không "
Cô gái bị hù bất ngờ từ đằng sau không nhịn được mà hét toáng lên vì giật mình. Khi phát hiện ra người hù cô chính là Hạ Vũ , không kìm nổi mà run lẩy bẩy khóc nức nở ôm lấy cậu.
-" Trời ơi , suốt 7 năm rồi không nhớ cái gì mà không nhớ. Sang bên đấy cậu khoẻ không? cậu có bạn chứ..có em gái hay tỷ tỷ nào để ý cậu không?
Hàng vạn câu hỏi chảy ra trong đầu Nghiên Nghiên nhưng đáp lại cô chỉ là cái xoa đầu nhẹ , nói :
-" Mình đi ăn đã rồi tớ sẽ trả lời từng câu , bụng tớ đói cồn cào lắm rồi."
Ở phố Thượng Hải , mọi người tấp nập qua lại từng tốp người nói ra nói lại trêu đùa lẫn nhau. Hai cặp đôi còn đang phân vân không biết chọn quán nào , Nghiên kéo cậu vào một quản lẩu gần đó tại lúc cậu về không khí cũng khá lạnh.
-" Hạ Vũ , sắc mặt cậu có vẻ tươi tắn. Sang đó có tỷ tỷ nào chú ý săn sóc gương mặt cậu quá ha"
Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng cô muốn xem khi cậu sang đó có một cô gái khác hay chưa.
-" không có đâu Nghiên Nghiên mình mua đồ dưỡng da thôi tại dạo này mình thấy mặt hơi nổi mụn khá nhiều. Mà mình có để ý một bạn cụ thể mình sẽ không nói e rằng mong cậu sẽ giúp được mình.?"
Cô ta như chết lặng hai tay run rẩy sắc mặt lạnh nhạt , lông mày cô nhăn xuống để lộ ra một biểu cảm đang tức giận rõ rệt.
-" Ha~ ra là vậy cô gái nào may mắn phước ba đời mới quen được cậu đây.?"
-" Mình sang Trùng Khánh học thử thì có làm quen được một bạn bên đó , mà.. không biết cậu ấy có thích mình hay không ? Nhưng thật sự đó là con trai cậu với mình cũng đã bên nhau nhiều năm nên mình mới chia sẻ chuyện này.."
Nghiên Nghiên xem đó như là chút hi vọng cuối cùng vội gằn giọng nói:
-" cậu yêu hắn chắc chỉ là cảm xúc nhất thời do cậu đang chán việc yêu đương con gái mà thôi , loại con nhà người ta như cậu mà lại đi yêu một người con trai sao ? cậu không tính lập ra đình sinh con đẻ cái nối rõi tông đường à ? Cậu nghe mình đi Hạ Vũ. Cậu- Cậu có bao giờ muốn thử cảm giác yêu tớ không Hạ Vũ.?"
Cô ả tiến lại gần y mà hỏi tay ả nắm lấy tay cậu mà sờ mó ắt hẳn đây cũng như là lời tỏ tình dành cho cậu rồi.
-" Lạc Nghiên cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy ? suốt 5 năm 6 năm có khi 10 năm mình vẫn chỉ coi cậu là bạn thân không có tình cảm gì khác còn chuyện yêu đương với nam giới mình sẽ xem xét lại"
-" Tại vì sao hả Hạ Vũ..?"
-" đơn giản hai từ 'Không thích' "
Hạ Vũ chỉ để lại tiền rồi cầm vali rời đi , cô ả cay đắng nuốt nước bọt , từng gân nổi lên. Cô gào thét nói lớn.
-" Thằng khốn kiếp mày là ai mà xen vào chuyện của tao..Thằng chó chết tệ hại con ả Lạc Hoã Nghiên không tìm ra mày là con đ.ĩ nào thì con này đ.éo phải người!!"
______
end <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro