Gặp Lại Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu trong cậu hình thành nên một suy nghĩ , một câu hỏi lớn trong đầu " Liệu quả thật có phải cảm xúc yêu nam giới có phải nhất thời do cậu chán nản với tình yêu khác giới hiện tại ?" Đã bấy lâu nay cậu luôn tự dằn vặt mình , tự nhủ bản thân sẽ ngừng yêu Khải Trạch. Nhưng làm sao lí trí có thể thắng nổi tình yêu to lớn ấy của cậu.
Sáng nay cậu không thể dậy nổi bởi mải mê nhắn tin với Khải Trạch , do khoảng cách hai người khá xa nên chỉ có thể tán gẫu với nhau qua đường mạng. Dù vài dòng của hắn viết đôi lúc ngắn tủn có khi nhắn vài câu luyên thuyên , nhạt nhẽo ấy mà cậu trai kia vẫn ôm chặt lấy điện thoại mà cười mỉm.
-" Cậu về Thượng Hải bình an chứ !?"
-" Ân , cậu lo nghĩ nhiều rồi. Cậu còn bị ai đó bắt nạt nữa không đấy ? để tôi qua xử lý cho tụi oắt con đấy vài đường là xong"
-" haha , không."
-" Vẫn cách nói chuyện không văn vở , ngắn tủn đấy của cậu."
-" Do trường tôi có vài vấn đề nên sẽ cử một số học sinh qua Thượng Hải học tập và nghiên cứu nhưng có vẻ sẽ đi lâu hơn cậu. Nhớ sắp xếp cho tôi một chỗ"
-" Khải.."
•Khảii'z Trạch'z Kuns.(*⁰▿⁰*)đã ofline.
Bỗng cậu ngồi bật dậy nhảy khích lên vì sung sướng , má cậu đỏ ửng chờ ngày gặp lại hắn. Chờ ngày để xác định tình cảm thật sự của cậu. Đang mông lung bay bổng nghĩ về lúc sẽ gặp hắn thì bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ của vị khách lạ , cậu chạy vèo xuống khẽ mở cửa. Không ai khác chính là Lạc Nghiên , cô rụt tay lại làm vẻ ngây thơ bên tay kia đang xách một giỏ bánh khá lớn:"
-" Hạ Vũ ! tớ đến đây để xin lỗi cậu về vụ việc chiều qua..Đáng lẽ ra cậu về tớ phải cho cậu vui vẻ thay vì tức giận.."
Cậu cười trừ vì không muốn làm cô nghĩ nhiều nên cậu chỉ đặt tay lên đầu cô mà xoa nhẹ ý muốn tha lỗi cho cô. Tưởng chừng cô chỉ đưa bánh rồi ra về nhưng cô lại khẽ nghiêng đầu , rụt rè hỏi nhỏ :"
-" Ngại quá , mặc dù có vẻ cậu đã tha lỗi nhưng tớ muốn vào để giải thích lại việc hôm qua.."
Không chờ câu trả lời của cậu cô cởi giày để lên kệ rồi bước vào phòng khách ngồi trước , cậu làm vẻ mặt khó chịu rồi cũng bước vào ngồi:
-"Lạc Hoã Nghiên , cậu nói gì thì nói nhanh đi. Tớ hơi mệt nên muốn nghỉ sớm"
Cô vén mái tóc vàng óng của mình qua một bên , không biết từ bao giờ cô đã cầm tách trà nho nhã uống một ngụm như sắp chuẩn bị nói một dòng dài cho cậu nghe vậy.:
-" Từ ngày cậu qua Trùng Khánh du học , không ngày nào cậu gọi về cho mình. Nếu có thì chỉ vài tháng đầu. Cho đến khi cậu gặp người nam nhân ấy cậu đã thay đổi. Tớ không còn thấy giọng nói ấm áp pha chút dịu ngọt của cậu nữa mà thay vào đó là giọng nói gấp rút , lạnh nhạt như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này sớm vậy.Có vẻ sự quan tâm dành cho tớ bây giờ đã chuyển hướng sang cậu trai kia , chuyện tình cảm của cậu.."
Lúc này cô khựng lại , cô không biết rằng có nên tỏ tình cho cậu hay không ? Hay chỉ là một câu nói dối để khiến cậu hiểu cô hơn mà thôi.
-" Chuyện tình cảm của tôi ?..Làm sao hả."
Cô căn bản đang phân vân về 2 điều trên nên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại một câu:
-" Chuyện tình cảm của cậu tớ không đi sâu vào nhiều nhưng cậu phải hiểu cho tớ..Một con người ôn nhu như cậu sao lại không thể cân bằng được hai thứ tình cảm với nhau cơ chứ ? Sao lại đặt tình yêu của cậu lên đầu thay vì tình bạn của chúng mình ? Biết đâu cậu nam kia không hề thích cậu thì sao..Cậu hãy thử nghĩ xem một người tài sắc vẹn toàn như tớ sao cậu không một lần nghĩ đến..Mà hắn ta , con người học ở ngôi trường đó chắc hẳn không phải loại tốt đẹp gì. Tóm lại tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.. Xin hãy nhận tấm lòng của tớ và hiểu tớ hơn , Hạ Vũ."
Nói xong cô nắm lấy tay cậu , cô cảm nhận được hơi ấm lan toả đến khắp đôi tay lạnh buốt của cô , cảm nhận được tình yêu thương , sự ấm áp mà có lẽ cậu nên dành cho cô thay vì hắn.. Đáp lại cô vẫn chỉ là sự hung hăng và câu nói lạnh nhạt của cậu :
-" Tớ cũng đã một lần thử nghĩ đến cảm giác yêu cậu , bên cậu. Nhưng cứ mỗi lần muốn mở lòng hoặc yêu thương cậu hơn cả mức tình bạn nhỏ nhen này thì tớ lại cảm thấy khó chịu và không muốn. Có lẽ tớ không hề có tình cảm đặc biệt với người khác giới , đừng cố nữa mà hãy tìm chàng trai tốt hơn tớ đi , Lạc Hoã Nghiên cậu xứng đáng được yên ấm bên vòng tay của người con trai tốt hơn mà."
Cậu buông tay cô ra trên mặt cậu không hề có lấy một cảm xúc khác ngoài sự lạnh nhạt , chán nản. Ấy vậy mà tấm thảm len của cậu đã thấm vài giọt nước mắt của cô , từng hàng từng hàng cứ rơi lã chã xuống dưới thềm , cô quả sự quá thất vọng rồi. Lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai. Sinh ra đã nằm trong nhung lụa , miệng ngậm thìa vàng. Cô từ nhỏ đã được chăm chút đến ngoại hình và danh dự của mình , không ít ai là không ghen tỵ với cô. Nhưng trưởng thành hơn một chút cô đã được hẹn ước với vô số chàng trai. Không là thiếu gia được thừa kế gia sản kếch xù thì cũng là những nam nhân có danh thế không thua kém ai , có những nghề nghiệp có thể kiếm một bội tiền. Nhưng họ đều có một điểm chung , đều không mang lại cho cô tình cảm , sự quan tâm và thứ tình yêu thuỷ chung. Cứ ngỡ như cô sẽ mãi không bao giờ tìm được chân ái của đời mình cho đến khi cô gặp anh - Hạ Vũ. Trong một lần tham gia một sự kiện do toàn giới thượng lưu tổ chức , cô đã vô tình va phải ánh nhìn của chàng thiếu gia nhà họ Hạ. Một gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất nhì giới thượng lưu , tuy nhiên lại có cậu con trai có tính khí giản dị , trung lưu đặc biệt lại ôn nhu , thân thiện. Cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh lần đầu tiên nên đã víu tay bố mình để ngỏ ý muốn ra làm quen cậu trai kia..
_______Khúc này sẽ kể về lý do hai người quen nhau_____
Cô lấy tay kéo bộ váy ánh kim lấp lánh của mình để chen qua mọi người , khi thấy cậu ánh mắt cô rạng rỡ niềm nở tới bắt chuyện.:
-" Hân hạnh chào ngài , thiếu gia nhà họ Hạ."
Cậu đang uống ly rượu tequila thưởng thức mùi hương đậm đà của nó thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo của cô..
-" Ân , tôi chưa gặp nàng bao giờ nhưng vẻ đẹp mỹ miều của nàng khiến tôi muốn biết về danh phận của nàng quá."
Cô rụt rè lấy tay che miệng cười mỉm , rồi cất lên giọng nói ngọt nhẹ :
-" Quả là thiếu gia của một gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng nhất nhì giới thượng lưu này , có cách nói chuyện khiến mỹ nhân nào cũng ham muốn. Tôi là Lạc Hoã Nghiên - con gái của ông Vic."
Cậu làm vẻ bất ngờ , đặt ly rượu xuống bàn rồi vội nói:
-" Ôi , con gái của ông trùm sản xuất kim cương lớn thế này tôi lại không biết sao.. Thứ lỗi cho tôi khi danh phận của nàng tôi lại không hay biết.."
Cô cũng khá bất ngờ , mỉm cười khi biết rằng gia tộc mình cũng khá có tầm ảnh hưởng lớn:
-" Không sao , nhưng dạo gần đây báo chí Pewt có đưa tin về việc cậu sẽ tạm thời sống ẩn một khoảng thời gian ? "
-" Thông tin lan nhanh vậy sao .. Haha tôi đúng là có ý định đấy nên sẽ về Thượng Hải học tập bởi ngưỡng 10 tuổi như chúng ta đáng lẽ phải ngây thơ trong sáng mà lại vúng tay vào mấy thứ dơ bẩn , mấy tin chính trị rồi. Nên tôi muốn mình được tự do đến 30 tuổi.."
Hai cô cậu nhìn trông có vẻ chỉ là lứa tuổi ăn chơi , học hành ngây thơ ấy mà lại tham gia vào mấy phi vụ tài chính , gia sản rồi..Lại có cách ăn nói không khác người trưởng thành là bao.
-" Tôi..Tôi cũng muốn , hay chúng mình cùng đi ? "
Hơi đột ngột nhưng giới thượng lưu đã nói là làm không rút lời nên vào mùa hè năm ấy , hai người đã bắt chuyến tàu bỏ đi đến Thượng Hải sinh sống , cứ thế hai người đã thành bạn thân từ lúc nào không hay. Do chuyện này ba mẹ cậu cũng không ngăn cản nên cấp cho cậu hàng vạn quân vệ để theo dõi , bảo vệ cũng như đưa cho cậu một số tiền không nhỏ và cơ ngơi để qua đó dễ bề làm ăn. Còn cô thì khác , khi đi chỉ kịp để lại lá thư nhỏ và lấy một chút tiền trong quỹ của mình nên qua đó khá thiếu thốn , vài tháng đầu còn phải vay mượn cậu để ăn ở. Dù sống tiểu thư từ bé nên cô không quen sống tự lập , phải mất vài năm cô mới quen và làm việc tại một công ty cũng khá nổi tiếng do được cậu giới thiệu.
[ Tua về tương lai hoyy ]
Vì một thứ tình cảm mà cô không bao giờ nhận lại đườ tù cậu mà cô đã phải đánh đổi mọi thứ kể cả tính cách và thói quen của mình. Thế mà chỉ nhận lại bằng không , Cô quỳ xuống nắm lấy chân cậu mà cầu xin tha thiết :
-" Cậu một lần hãy để ý tới mình được không.. để ý tới cảm xúc của mình được không ? Mình thích cậu , mình yêu cậu không hề thay đổi. Ngay từ lúc mới gặp cậu ở bữa tiệc đó , mình đã xác định cậu sẽ là chân ái của mình mà.."
Cậu vẫn giữ thái độ ấy , tiến tới nâng cằm cô lên ánh mắt và lời nói của cậu như lời chấm hết mà cậu sắp dành cho cô :
-" Còn tôi thì khác từ lúc gặp cậu cho tới bây giờ tôi vẫn không hề coi cậu trên tình bạn cả .. Cậu chỉ là một người bạn mà thôi , mãi mãi là như vậy. Đừng cố thay đổi cảm xúc của tôi nữa , tôi mệt rồi..tha cho tôi đi Lạc Hoã Nghiên.!"
-" Mình sẽ không phiền tới cậu nữa , mình hiểu rồi.."
Thế rồi cuộc trò chuyện cứ trôi đi thanh thản như vậy , thấm thoát đã không còn thấy cậu ở nơi đây nữa mà chuyển đi một thành phố các sinh sống. Từ đó tâm trạng cô cũng dần xấu đi , trầm cảm và buồn bã tự nhốt mình trong phòng dẫn đến nhiều lần cô muốn tự tử nhưng thôi bởi ảo tưởng rằng anh vẫn còn thích mình và sẽ thay đổi vì mình. Vài tháng sau tâm trạng cô cũng khấm khá hơn được chút nên xin nhập học tại một trường danh giá tại Thượng Hải. Đến ngày nhập học , cô vội vã chạy đến tìm lớp , quả thật đúng là ngôi trường danh giá bậc nhất nơi đây. Thiết kế bên ngoài là kiến trúc tân cổ điển tráng lệ và ấn tượng, nhưng nội thất bên trong của VELOF hoàn toàn hiện đại và tiên tiến, với chất lượng cao nhất để phục vụ học thuật. Trường có 9 khối nhà, gồm toà nhà chính, ký túc xá, khu phức hợp thể thao, thư viện, các phòng thí nghiệm và trung tâm mô phỏng... đảm bảo tối ưu trải nghiệm việc giảng dạy và học tập cho quy mô hàng nghìn sinh viên. Các phòng học, giảng đường đều được thiết kế linh hoạt, nhiều ánh sáng, nhiều không gian mở, nhằm khơi dậy sự hợp tác, sáng tạo. Toàn bộ ngôi trường mang kiến trúc Gothic, đặc trưng bởi các trục đứng gợi nhắc những cột đá La Mã của đền Pantheon hướng thẳng lên trời. Nơi đây quả thực là một lựa chọn không tồi dành cho các học viên giới thượng lưu , đang loay hoay tìm lớp bỗng nhiên gặp phải một người quen thuộc , một người mà cô đắm đuối yêu đến chết - Hạ Vũ. Cậu đang dựa lưng vào góc tường dáng người mảnh khảnh nhưng có thể ôm con người ta trọn vẹn vào lòng , cao ráo thư sinh trông có vẻ ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện và cực kỳ ôn nhu. Cô nhìn cậu say đắm rồi lại mạnh dạn đi tới gần cậu mà chào hỏi :
-" Chào cậu , lâu lắm rồi mới gặp lại."
Hạ Vũ chỉ liếc qua cô rồi nói nhẹ :
-" Ân , lâu lắm rồi.."
Bỗng cuộc nói chuyện với không khí ngột ngạt này bị cắt ngang bởi cậu nam phía trước , y vỗ nhẹ vai cậu rồi hỏi :
-" Lớp C ở đâu ? tôi không rõ đường tại mới từ Trùng Khánh sang đây học."
Đôi mắt của cậu bừng sáng như vừa tìm được tia sáng của mình , cậu nắm thóp tay y vội nói:
- " Là Khải Trạch , Khải Trạch đúng không ?"
Cậu nam thấy vậy liền vùng vằng bỏ tay ra rồi gật nhẹ
-" Tôi , Tôi Hạ Vũ này.. "
Nói xong cậu ôm hắn lại mặc sự ngơ ngác của 2 người đang hoang mang nhìn cậu , Lạc Nghiên thấy rằng mình có vẻ bị ra rìa nên vội can thiệp :
-" Khải Trạch sao ? Tên rất đẹp , mình nghe Hạ Vũ kể về cậu rất nhiều khi về Thượng Hải. Có vẻ cậu ấy có quan hệ khá tốt với cậu."
Rồi cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười giả tạo , hắn thấy vậy vội buông Hạ Vũ ra khẽ đáp lời cô :
-" Cậu nói quá rồi , chỉ là giúp nhau rồi kết nghĩa huynh đệ thôi."
-" Mình mong là vậy , mà tốt quá ! mình cũng học lớp C này ! "
-" Tôi cũng thế."
Cắt ngang lời cô là tiếng nói nhạt của cậu , y nói xong liền xách Khải Trạch về lớp để một mình cô với đống suy nghĩ , buồn bã chạnh lòng. Biết vậy vẫn chỉ cố gắng lẽo đẽo theo hai người.
Vào lớp , mọi người còn lạ lẫm nên đi làm quen với nhau. Riêng phần Hạ Vũ với Khải Trạch , hai người ngồi kế nhau , nói chuyện tâm sự " tuổi hồng "
-" Ở đó cậu còn bị ai bắt nạt không ? "
-" Nhờ cậu mà tôi mạnh mẽ hơn , đánh bại được tên côn đồ kia rồi trở thành trùm trường. Tuy vậy tôi vẫn muốn cậu hãy trở thành con người tốt , đừng giống tôi hiện tại."
Hạ Vũ thấy vậy ngạc nhiên lắm , cậu ta xoa nhẹ má y mà nũng nịu :
-" Cậu cứ nói như cậu là tệ nạn của xã hội ấy , ngoan nào không nghĩ tiêu cực. Với lại tôi ít đánh nhau lắm nhưng vì cậu thì đánh ai cũng được.."
Hắn nghe xong thì cười khẩy , véo má cậu vì nói toàn câu sến súa..
Cuối giờ Khải Trạch có việc gia đình nên về sớm để lại cậu đang dọn dẹp cặp sách của mình , ngày hôm nay cậu vừa cắp được quyển nhật kí của hắn trong cặp sách 3 năm trước khi còn ở Trùng Khánh hắn vẫn còn dùng , tò mò nên cậu mở ra xem..
____27/7/2001___
Ngày hôm nay tôi gặp được cậu , ắt hẳn cậu chính là lời nói của mẹ chăng ? Dẫu biết cậu sẽ khinh thường khi biết mình lại nhút nhát thế này , nhưng biết sao được.
- Khải Trạch -
Vừa đọc dòng đầu tiên cậu vừa cười vừa cảm thấy dễ thương tuyệt độ. Tham lam mở sang dòng tiếp theo..
____29/7/2008___
Hôm nay là gần cuối tháng rồi , cũng sắp đến lúc cậu phải đi rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật , nếu đổi lại hàng vạn sự nhút nhát của mình để đổi lấy thời gian bên cậu sẽ được bao nhiêu ?
- Khải Trạch -
Đọc đến trang này cậu mải mê suy nghĩ từ " bên cậu " mà quên béng mất cổng trường đã khoá từ khi nào :)))
____To bi không tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro