Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



NamJoon kéo em đến một bàn lớn ở góc,bốn con người tuấn tú khôi ngô như hào quang của mặt trăng đang ngồi ở đó.Mọi người nhìn em cười hí hửng,em ngồi cạnh Taehyung,vẫn thần thái đó,chiếc quạt lụa ngũ long phe phẩy che đi nửa gương mặt của một nam nhân đẹp như tuyệt tác,thay vào cái thần thái láu cá như buổi sáng hôm nay là xúc cảm của một đứa trẻ,giọng điệu Taehyung cười thật chẳng khác trẻ con tý nào cả,miệng cười hình hộp thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt anh ấy khi ngắm nhìn đôi mắt xanh sâu trong trẻo của em.

-Anh Taehyung._Tôi đút miếng dâu tây cắt mỏng vào miệng vừa nhai vừa chào hỏi.

-Ơ chịu gọi anh rồi à ?_Taehyung như trẻ được quà,mắt trừng ra ngạc nhiên xoa đầu em.

-Anh Jin !_Em đẩy đĩa trái cây sang chỗ anh ấy một chút,cả bọn liền bật cười.

-Nhóc con biết cách lấy lòng quá đấy._Yoongi mỉm cười chọc em trong khi anh người yêu của NamJoon đang liếc yêu em một cái.

-Em đợi chút,còn một người nữa đó._NamJoon nhìn em,ngay lập tức xuất hiện một đám đông nữ vây quanh,giữa họ là chàng trai với cách ăn mặc ngọt ngào với bộ com lê xanh ngát,áo sơ mi trắng không đóng hai khuy trên phô ra đôi xương quai xanh quyến rũ,gương mặt ôn nhu chết người.

-Giới thiệu với em,đây là Jimin.

-Jimin à...._Em nhìn cậu trai tóc vàng đáng yêu trông rất quen thuộc,hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng em chưa thể nhớ.

Jimin cũng đảo đôi mắt về phía em,y cũng hơi ngạc nhiên mà nhớ ngay ra em,đôi mắt đó,màu tóc đó,chính em,y không lầm được,người con gái ngày đó cứu y.
Không suy nghĩ,y lao về phía em,nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của em,chìm đắm trong đôi mắt sâu không đáy trong vắt như mặt hồ thu.

-Em là Ame phải không ? Người con gái năm trước cứu anh ?_Ánh mắt y nhìn em đầy trông đợi,em cũng nhớ ra y,dù là có hơi khác lần gặp đầu tiên đi nữa.

-Anh họ Park......vẫn sống tốt chứ ?_Ca từ ngọt ngào của em cất lên đi thẳng vào tim y,trong giây phút đó,tưởng chừng như thời gian lắng đọng lại,y tìm được người con gái y yêu sau một lần gặp mặt,em là người để lại ấn tượng sâu sắc trong y,cách em cư xử,cách em ăn nói,cách em nhìn y đều khác xa với những đứa con gái khác,y đã đi tìm em suốt những tháng qua,bây giờ gặp lại chưa chắc đã là duyên hay nghiệp.

-Hai người quen biết nhau sao ?_Jin đập bàn nhìn em và Jimin đầy tò mò,em đỡ Jimin dậy,để y ngồi cạnh.

-Mà sao em lại ở đây ?_Jimin phớt lờ luôn Jin,làm anh giận tím mặt,không có thầy cảng chắc anh cũng lao lên mà mắng.

-Để họ nói chuyện,có thể là bạn tri kỷ đấy._Yoongi nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh anh mân mê trên tay.

-Con bé đến cùng JungKook._Thầy vừa rót rượu cho mọi người vừa nói.

-Em quen với JungKook à ?

-Ame là quà mà tao tặng JungKook đấy._Taehyung không biết mình lỡ lời,liền bị Hoseok đánh vào bả vai đau điếng.

-Ame ăn gì không mình đi lấy đi em._Jin xử lý tình huống khá nhanh,lôi em ra quầy.

Ở một viễn cảnh khác,JungKook đang ngồi cùng bàn với hai người phụ nữ,nhưng đầu óc không thể ngưng nhớ đến vẻ quyến rũ chết người của em trong bộ váy mà cả đêm trước hắn bỏ hết thời giờ tự tay mình vẽ bản thiết kế.
Em cũng không thể quên cái vẻ lịch lãm của hắn trong bộ vest châu âu đắt tiền,mái tóc nâu mềm hằng ngày đã rất đẹp,nay còn tỉa lại đổi luôn kiểu tóc.

-Cậu JungKook à._Đang trong bữa,bà Han tận dụng cơ hội lên tiếng khiến hắn ngừng tia dao nĩa lên miếng bít tết.

-Vâng ?_Ánh mắt hắn đanh lại,thần thái phong lưu,vẫn băng giá với người ngoài như vậy,đã là thói quen.

-Cậu vẫn chưa có bạn gái đúng chứ ? Tôi biết chuyện này rất khó để nói,cũng biết cậu còn yêu Eunbi nhiều,tôi muốn tạo cơ hội cho cả hai trở về,cậu nghĩ thế nào ?_Bà Han đã chưa kịp dứt lời thì hắn đã cong môi lên cười,Eunbi ngồi cạnh còn nghĩ là hắn tán thành,ai lại nghĩ....

-Cháu còn nghĩ cô thừa biết mối quan hệ này vốn dĩ không hề có._Câu mà hắn vừa buông ra đâm thẳng vào trái tim người con gái ngồi đối diện hắn,sao JungKook lại có thể tuyệt tình như vậy ? Rõ rằng 10 năm trước hắn và cô tình tình tứ tứ còn ngỡ chẳng thể nào dứt,hay vì hắn vẫn giận cô ?

-Sao anh lại nói vậy ? JungKook anh đừng quá đáng !_Eunbi hơi tức giận,ngay cả trong ánh mắt cũng thể hiện điều đó,cô đập mạnh tay lên bàn đối mắt với JungKook. Trả lời cô vẫn là sự im lặng đến ghê sợ,loại tình cảm này,đối với hắn chỉ chẳng bằng cỏ rác.

-Chẳng lẽ cháu có bạn gái sao ?_Bà Han thấy con gái kích động,liền lấy tay ngăn lại.

-Vâng,bọn cháu sắp lấy nhau rồi,đến lúc đó,cháu mời thiệp cô._Hắn kéo lại áo vest,đứng lên rời khỏi bàn,bỏ lại cái cười ngạo mạn.

Thấy em đứng ở trên lầu nhìn xuống chỗ hắn,mắt với mắt vô tình đụng nhau,dường như việc nhìn thấy mặt người kia đã trở thành thói quen không thể bỏ mà bất giác nở một nụ cười ngọt ngào,còn chẳng quan tâm đôi chân ngọc ngà đang mang đôi gót cao,em chạy tọt xuống xô bản thân mình vào lòng hắn,JungKook cũng tự giác dang đôi tay đón lấy em,tựa cằm trên đỉnh đầu bé nhỏ,như thế giới giờ chỉ có đôi ta vậy.

Tất cả những hành động đó,đều chìm cả vào đôi mắt của một người.Y chỉ im lặng theo dõi,ra là em có người trong lòng,không sao....y dám tìm em,cũng dám yêu em cho đến lúc tay em có nhẫn.

Đôi chim non trở về bàn, JungKook gắp thức ăn cho em liên tục chỉ chừa những món cay ra,trên bàn cũng ít ai nói gì đến,bởi họ hiểu đây là lúc để họ im lặng,em thì đút đũa vào miệng liên tục,những món em không ăn thì em lấy đũa hất ra,mặt hơi nhăn nhó.

-Em không ăn được cả kim chi luôn đấy à ?_JungKook đột ngột lên tiếng,ánh mắt hắn đầy sự quan tâm,cũng khiến mọi người bỏ cả chuyện riêng đang nói dang dở mà nhìn về.

-Đã bảo không ăn cay được rồi mà._Em nũng nịu,cứ chọt chọt đũa vào miếng kim chi bị JungKook vô ý gắp vào chén.Em dù không thích ăn những món như thế,nhưng cũng không thể bỏ mứa được,đang tìm cách xử lý miếng kim chi thì hắn đã gắp từ chén em rồi bỏ vào miệng.

-Ya ? Không cần phải vậy đâu...anh cũng đâu thích kim chi._Em vẫn nhớ mỗi lần em đem kim chi từ tủ lạnh ra bày trong bữa ăn cho hắn,JungKook đều bỏ lại cả,NamJoon cũng từng nói món hắn ghét là kim chi cơ mà sao bây giờ lại vì em mà nhai trông ngon lành thế không biết ?

-Giờ thì thích rồi._Hắn không thèm ngó đến gương mặt đang ửng đỏ lên như quả cà chua mà tiếp tục ăn hết phần mỳ ý sốt kem trong dĩa.

-Ame này._Em nghe tiếng gọi,theo trực giác liền ngước lên nhìn.

-Chuyện giữa em và Jimin là thế nào vậy ?_Hoseok có vẻ khá tò mò,đến nỗi anh bỏ cả đũa xuống để đợi lời em kể.

-Để em kể cho._Jimin đột ngột lên tiếng cứu bè,em thầm cảm tạ vì bản thân còn không nhớ nổi những việc trong quá khứ.

-Các anh còn nhớ khi em vào bệnh viện chứ ?_Y bắt đầu

-Nhớ,lúc đấy anh mày đi thăm tận bốn lần trong ngày nhớ !_Yoongi có vẻ tự hào bởi điều tốt đẹp mình làm cho em trai

-Lúc đấy,em đã có ý định tự tử đó.Em lao thẳng ra đầu xe luôn,mà xe đó là xe của Ame._Kể đến đó,mọi người có vẻ chăm chú hơn,rồi lại ồ lên một tiếng.JungKook cũng bị cuốn theo,bởi trong chuyện có em là nữ chính mà =))

-Kể tiếp xem nào._Taehyung huých vai Y hối giục.

-Lúc đó,tóc Ame chỉ đến vai thôi,tay chân thì bé tý nhìn mà bảo con nít trung học chắc cũng tin nữa ấy.Em ấy bước ra từ xe,mọi người bắt đầu vây quanh đông hơn,Ame đưa em lên xe chở đến bệnh viện,mà lúc trên xe ấy..ừ thì em có ngất nhưng vẫn nghe em ấy phun toàn phụ khoa thôi luôn._Cả đám đập bàn đạp ghế cười rộ lên trong khi em thì gục đầu bó gối xấu hổ.

-Yoongi qua nhận em ruột thất lạc đi ông._Taehyung cười muốn rơi cả hàm ra ngoài quay sang đối diện nhìn Yoongi đang cười như trúng số chẳng thấy nổi hàm dưới mà chọc ghẹo.

-Tiếp nào tiếp nào._Jin cười lớn nhất ở đây,cảm tưởng như tiếng lau cửa kiếng của mấy chú hay làm thuê ở các công ty lớn.

-Em tỉnh dậy lúc mặt trời vừa lên rồi,vừa mở mắt đã thấy gương mặt lo lắng của Ame,nhưng nhanh lắm nhé ! Em ấy đổi thần thái nhanh như Ariana huỷ show vậy đó ! Mặt liền cau có nhìn em,chỉ hận lúc đấy không giựt dây truyền nước biển ra rồi đút ngược vào mồm em được.Em ấy gọi bác sĩ đến thanh toán việc phí,rồi còn nói với em....."Có gan để chết ,sao lại không đủ can đảm để sống."_Mọi người lại ồ lên lần nữa,em còn không nhớ rằng mình ăn nói ngầu như vậy.

-Ngầu thật đấy._NamJoon cười nhìn em,Jin cũng vậy.

Mọi người cười rầm rộ xong thì dùng cho hết bữa,em lại xin đi vệ sinh.

-Đi đâu đấy ?_Thấy em đứng dậy,tay hắn liền nắm lấy cổ tay em giữ lại

-Đi vệ sinh.

-Anh cũng muốn đi._JungKook phủi phủi tay đứng dậy với đôi mắt trợn to của em.

-Bộ anh muốn quản luôn cái chuyện em đi đâu đấy hả ?

-Thế em đang quản việc anh có được đi vệ sinh hay không đó hả ?

Thế là bọn họ dắt nhau ra sảnh sau,từ đây có thể nhìn được những ngôi sao ở ngay trên bầu trời tối đen,duy chỉ có một ngôi sao,nó rất sáng,nó toả sáng cả một vũ trụ vĩ đại rộng lớn,cũng giống như cách em đang toả sáng trong vũ trụ của anh.Mỗi chúng ta đều là một sinh mệnh,những sinh mệnh gắn kết lấy nhau,chia sẻ những buồn đau,không phải quá cầu kì,chỉ cần mỗi sáng thức dậy,người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là em,chúng ta lại cùng nhau ăn sáng,anh lại đưa em đến trường rồi thì bản thân ngã rẽ về công ty chăm chỉ làm việc,tối về lại đến rước em,mỗi lúc em học bài ở phòng khách,đều có thể nhìn thấy sự nổ lực tuyệt vời trong công việc của anh trong căn phòng tối đen nay lại thay vào chiếc màn che màu trắng,cánh cửa phòng làm việc cũng chẳng bao giờ đóng kín như trước,rồi lại cùng nhau ngủ đến sáng,sau khi em kết thúc việc học,ta lại cùng nhau tổ chức một đám cưới thật lớn,em sẽ sinh cho anh một đứa con trai tài giỏi,một nàng công chúa nhỏ xinh xắn,chúng ta sẽ đến một nơi chỉ có đôi ta thôi,sinh mệnh của anh là vậy,anh muốn kết nối cuộc sống của mình với em,em cũng vậy.

"Ame này."

"Hửm?"

"Em thích có con trai hay con gái ?"

"Em thích có anh."

Sảnh lớn như vậy,tiếng cười lại rộn rã,anh ôm trọn em vào lòng,vuốt mái tóc mai của em ôn nhu cười.

"Về thôi."

Em khẽ gật đầu,sau khi chào mọi người trong bàn,anh đưa đôi ta về nhà,ngủ trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum