Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JungKook....anh uống nhiều quá rồi."_Em cố sức vác JungKook từ trên xe vào nhà,người hắn nồng nặc mùi cồn,lúc nãy khi cả hai có ý về thì bị NamJoon bắt giữ cưỡng rượu em và JungKook.Bản thân em không giỏi việc trút những thứ kích thích vào người,vả lại ở trong bàn chỉ có mỗi mình em là con gái,hắn buộc phải uống thay cho em.Đến khi đã quá chén,nhìn hắn cứ gật gù chống mình trên bàn cùng mọi người trút hết chai này đến chai khác,lòng em cũng cháy như lửa đốt mỗi một lần thấy hắn ngước cổ đổ hết bao nhiêu rượu vào trong miệng.

"Ame,để anh đưa em về."_Jimin đứng dậy nhìn em đang cố choàng một tay hắn qua vai mình.

"A...em có thể tự lái xe về,không sao đâu.Jimin ở lại trông chừng mọi người giúp em."

"Vậy em về cẩn thận."

"Ame đi đâu đấy ? Ngồi xuống chơi thêm chút nữa đi chứ !"_Giọng trầm khàn Taehyung lên xuống nghe rất buồn cười,Yoongi bỏ chiếc điện thoại xuống bàn đỡ lấy Taehyung,tay khua khua ra hiệu cho em cứ về trước.

"JungKook,cẩn thận một chút."_Em từ từ đưa hắn lên lầu,đặt xuống giường rồi thở dốc.

JungKook mắt nhắm nghiền,thật sự đã thấm mệt,còn em vẫn ngồi cạnh nhìn hắn,trong lúc ngủ nhìn JungKook rất giống một con hổ con,rất đáng yêu.Giờ thì nhìn xem,em đã trầm luân hắn từ bao giờ rồi.Chỉ sợ không thể thoát khỏi tình ái,rồi sau này khi hắn đã chán chê mà bỏ đi em,em biết phải sống thiếu hắn như thế nào ? Em bị phụ thuộc bởi JungKook quá nhiều,em không muốn cứ sống dựa dẫm hắn thế này mãi,sẽ càng làm hắn dễ chán em hơn..

Đang ngẫm nghĩ rồi lại tự buồn tủi,tay hắn đưa lên kéo em xuống,đặt em nằm dưới thân mình trong cái ngỡ ngàng trong trẻo ấy

Bàn tay gầy gân guốc luồn xuống chiếc dây kéo sau lưng bộ váy em đang mặc ôn nhu mà kéo xuống. Em có chút đoản hồn nhưng tuyệt nhiên vẫn để tay hắn xâm nhập trên từng tấc da thịt mịn màng ,hắn nhìn sắc mặt em rồi cười dịu dàng

-Anh làm thế này, em có sợ không?

-Không, em không sợ ._Chẳng có lý do gì khiến em cự tuyệt chồng của mình.

-Nếu anh chạm vào đây thì sao? _Hắn đưa tay tham lam trượt xuống vùng kín, nơi đó đã ướt sũng dịch tiết ,em che mặt xấu hổ ,môi hắn đột nhiên kéo lên một đường cong ham muốn. Đã bao lâu nay hắn phải kìm nén, giờ thì tốt rồi .

-Đợi anh đi lấy một chút xuân dược ,sẽ đỡ đau cho em.

Sau 30p chờ đợi hắn quay lại,JungKook đem cho em một viên vitamin đã gần sủi hết trong ly nước nhỏ,em cầm lấy can đảm mà uống hết,hắn đặt lại chiếc ly trống lên bàn,JungKook trườn cơ thể rắn chắc xuống giường,ôm chặt em,không động gì đến,em có chút khó hiểu,hắn cũng không chờ em hỏi

-Anh nghĩ rồi,cho đến khi cơ ngơi này vững chắc,cho đến khi anh có được một tư cách nhất định để lấy em,anh cần xách định lại tình cảm trong lòng mình,anh sợ đối cho em nó không đủ,em không chạy trốn,anh cũng không nhất thiết phải vội vàng.

Em vùi mặt vào lòng hắn,cái ôm hôm nay lại chặt chẽ hơn rất nhiều,ấm áp ngàn lần hơn ,tim em như có dòng suối ngọt ngào mềm mại cuộn lấy,tâm thức cũng chẳng muốn quan trọng chuyện trinh tiết đời em nữa,dù có thống khổ đến cùng cực,em vẫn muốn dành hết một đời này cho hắn.Hắn hôn lên trán em,chúc em ngủ ngon,rồi thì cứ vậy đến sáng.

Sáng nay em đến lớp rất sớm,em phụ giúp mấy bạn dọn sạch các ngăn tủ,các bạn trong lớp cũng rất thích em,kể cả những anh chị lớn khối trên cũng thế,họ treo poster em lên báo tường,nhưng chuyện em là người yêu của Jeon JungKook thì chưa ai biết,cho đến hôm nay,họ còn được biết nhiều hơn thế.

Vào giờ ăn trưa,em rửa tay xong thì xuống thẳng căntin,bởi khẩu vị của em không hề dễ,em chọn những thứ bánh ngọt phủ trắng bột đường,hộp sữa dâu nhỏ để lên khay mình rồi tìm bàn. Căntin hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm,đông kín một núi người,em tìm mãi vẫn không thấy chỗ trống,ở đâu đó trong góc,nơi hướng nhiều sự chú ý nhất cũng như lý do khiến các nữ sinh bỏ bữa mà kéo xuống.

-Em ấy thật sự không thấy chúng ta nhỉ ?_Taehyung phẩy quạt ngán ngẩm,anh ta chọn chỗ này tâm đắc nhất,dễ khiến em thấy nhất,nhưng có vẻ như em mù loà rồi

-Trời ạ con bé cứ thế mà lướt đi không phanh vậy đấy hả trời ?_Cả Yoongi cũng hết kiên nhẫn mà cười bỏ đũa

-JungKook này,thường ngày có bị cho ăn bơ không vậy ?

-Nhiều là đằng khác,thậm chí tôi sống chết nó còn chả để tâm._Hắn nhìn theo bóng lưng em thở dài

-Để em ra gọi._Jimin cười rạng rỡ,đúng là không nhịn được,lẳng lơ thế này thì khổ thân mấy ông anh rồi.

-Ame ! _Người con trai cao ráo với mái tóc vàng mềm mại,tay đưa ra kéo vai em,có chút giật mình em la lớn,mấy cô chị đang theo dõi nãy giờ cũng giật mình la theo.Cả căntin cứ chú ý vào đám người này rồi bàn tán,em đã nổi như cồn lại còn thêm tý dầu thế này thì cả thị trấn ai cũng biết em là loại con gái chẳng dễ dàng mà đụng đến.

-Anh hù em._Em mếu máo muốn khóc đến nơi rồi,trời ạ nhìn xem em con gái người ta thế nào vẫn là non nớt,phải đối dịu dàng một chút chứ.

-Anh không cố ý đâu mà,nín nín._Jimin cười tít mắt dẫn em lại bàn ăn.

-Ơ JungKook ?

-Sao mọi người lại ở đây ?

-Sao lại ở trường em ?

-Ơ có cả thầy nữa ạ ?

-Anh Taehyung ? Anh Hoseok ? Yoongi hyung ? Ủa gì vậy nè ? Cả anh Jin nữa ?

Nghìn câu hỏi như muốn vả liên tục vào mặt em,em bình tĩnh ngồi xuống nhìn vẻ mặt rạng ngời của mọi người.Đôi mắt em lấp lánh nước,xanh trong,hút hồn người khác như một thói quen,chưa ai tỉnh khỏi cơn mê muội.

-Jung Hoseok anh đi nộp đơn xin nghỉ cho Ame chưa ?_Taehyung bất ngờ hỏi,anh cũng xém tý quên mất liền đứng dậy đi ngay

-Xin nghỉ ? Có việc gì thế ạ ?

-Hôm nay cả gia đình mình đi chơi biển,Ame thích biển mà đúng chứ ?_Thầy chống cằm nhìn em ôn nhu

-Biển ạ ?

-Đi Jeju nhé ? Thuận đường này._Yoongi cầm điện thoại xem bản đồ tuyến đi thuận lợi nhất.

-Bọn mình sẽ đi biển,uống rượu,nướng thịt,dựng lều trên bãi biển,kể chuyện ma cho nhau nghe,cùng nhau ngắm trăng sao,em thấy lãng mạn không ?

-Mày bỏ vụ kể chuyện ma thâm tình cho nhau nghe ra thì lãng mạn rồi đấy._Hoseok vừa về đến,cả bàn lại cười rộ lên.

-Đi bây giờ ạ ? Em còn chưa chuẩn bị đồ đạc.

-Anh soạn hết ở nhà bỏ lên xe rồi,đến đón em rồi đi thôi._JungKook đứng dậy,thường ngày đối với em rất ấm áp,sao đến trường em thấy có chút lạnh lùng,không quen mấy.

Mọi người cũng đứng dậy cả,JungKook khum người xuống như muốn dìu em trên lưng,thường ngày em vẫn ngoan ngoãn mà làm theo,hôm nay thì không,em bỏ đi trước.

-Em có thể tự đi được.

Ngồi trên xe theo thói quen,mỗi lần em muốn gì lại gọi tên hắn .

-JungKook, em khát.

-À không ý em là, chỉ em chỗ để nước, em sẽ tự đi lấy.

Theo chỉ dẫn, em cúi ra sau ghế với cái thùng đá lạnh chứa đầy những chai nước, phần khó nhất đến rồi, nỗi ám ảnh kinh hoàng của em, mở nắp chai.

Tay em đã ướt nhem đau buốt ,em đã cố hết sức để mở nó, tại sao trước kia nhìn hắn ta ung dung nhẹ nhàng mở hộ em lại quá dễ dàng,có phải do tay em quá bé không ? Hay lực em dùng chưa đủ mạnh ? Jungkook nhìn mặt em hoen đỏ,có chút tĩnh lòng,anh chồm dậy muốn giúp nhưng em phăng chai nước tung lên,nắp bung ra vui sướng,nhìn gương mặt em hớn hở uống lấy uống để,hắn nhịn không nổi mà bật cười ôn hoà.

Đến chỗ,mọi người bắt đầu chia thành cặp để làm việc, vợ chồng thầy đi tìm nhặt mấy quả dừa, Jimin và JHope tìm cách dựng mấy cái lều,anh em nhà Daegu xuống kiểm tra mực nước biển,còn em và JungKook đi tìm củi.

-Chỗ này đốt được không ?_Em chỏ tay vào đám gỗ có màu đục,rêu rong mong xanh cả phiến ngoài,JungKook nhìn thấy lắc đầu

-Đấy là gỗ nước,nghĩa là thứ gỗ trôi dạt ngoài biển bị sóng đánh vào đây,em không thể đốt một thứ gì đó đang bị ướt trừ khi em có dầu hoả.

JungKook cặn kẽ chỉ dạy cho em,sau nửa ngày đi tìm được rất nhiều gỗ mục,gỗ tre,gỗ xạm,một ít rơm xin ở các nhà dân chài mường.

Em mang củi trên tay khá nặng,JungKook phải mang vác đồ đạc,hắn luôn đi ở phía trước,che chắn nếu có nguy hiểm,dẫn đường em,đôi lúc dừng chân lại xem em có bắt kịp chân hắn không...hoàn toàn chu đáo.

-Đưa đây anh vác cho em._JungKook muốn thay em ôm gánh nặng trên tay kia,nhưng em có vẻ từ chối,nhất quyết làm một mình,không muốn dựa dẫm vào JungKook.

-JungKook,những việc này em có thể tự làm được._Em là loại con gái cứng đầu nhất từ trước đến giờ mà hắn gặp,JungKook thở dài nhìn em khổ lỗ mang vác.

Mọi người cố gắng nhóm lửa cho buổi hoàng hôn thêm rực rỡ,JungKook ngồi ngoài vách đá ngắm biển,có vẻ em đã đủ lông đủ cánh,cũng sớm rời đi,sao em không đợi hắn ? sao em không tựa vào hắn như trước ? thế này không phải xa lạ quá hay sao ? Những cơn sóng đánh vào mang đến bao nhiêu câu hỏi không sao mà trả lời cho hết lòng anh,chỉ cần một sự thay đổi cỏn con của em cũng khiến người khác bận lòng đến vậy.Cuộc chơi này,anh thua rồi,anh thua trước em rồi,anh đã quá đắm chìm vào nó.Ame,xin lỗi...anh yêu em.

-JungKook ! Cháy rồi kìa !_Ame ôm lấy tấm lưng hắn từ phía sau,như một lần bị thấu hết tâm can,tĩnh lòng chợt có chút ấm áp,hoá ra em vẫn vậy,vẫn đem đến sự ấm áp của mình cho người khác.Em dắt tay hắn lại ngồi cùng mọi người,cùng nhau cất lên những ca từ trong các bài hát,những nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt,những trò chơi thâu đêm ngày,chuyến đi vui nhất đời em,em được ở cạnh mọi người và JungKook.

-Sáng ngày mai chúng ta đi tìm đá thần chung thuỷ nhé mọi người.

-Anh ngủ ngon.

-Mọi người ngủ ngonn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum