Thuở mới quen ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy kẻ yêu nhau vào mùa dịch rảnh rỗi thường có rất nhiều chuyện để làm cùng nhau. Vốn dĩ là ngày thường quá đổi bận rộn đi nên có lắm kí ức ta đã quên về nhau rồi. Bây giờ rảnh rỗi một chút, hai người liền to nhỏ nhau về khoảng thời gian " làm sao có được cậu ? ", cái thời điểm mà cũng có chút quen biết, nhưng để gọi là thân thiết thì là chưa.

___________ ngược thời gian _____________

Ngày nắng 30° oi bức, cảm thấy như đầu mình như sắp sửa bốc hỏa tới nơi, vậy mà khổ nổi vẫn phải tà tà đạp xe tới trường. Có mấy kẻ học sinh vì nóng quá mà mơ mộng mấy trò vô lí nhưng lắp máy lạnh lên xe đạp chẳng hạn.

Nhưng mà bé con Chaeyoung lại vô cùng  năng động, em đạp xe như bay trên mấy đại lộ từ nhà tới trường, nhìn vào tưởng em lại đang đi chơi hay gì đấy chứ. Ngược lại, Lalisa lại không thể nhấc nổi cái bàn đạp lên, không phải là nắng làm bàn đạp nặng hơn đó chứ.

_________________ trường ________________

Lisa:" Chaeyoung à, đưa tớ bài tập của cậu " - nhân danh là tổ trưởng Lisa luôn phải thu bài tập về nhà của mọi người trong tổ.

Chaeng:" tớ... tớ quên làm mất rồi" - em lí nhí, đủ cho hai người nghe.

Chuyện Chaeyoung quên làm bài không phải là chuyện thường xuyên, em là tuýp người chăm chỉ, chỉ là đôi lúc em lỡ quên... Cơ mà có người xe bao che giúp em.

Lisa:" được rồi, lần sau phải nhớ mà làm bài đó " - cô nhìn em nhắc nhở, cũng không dám nặng lời miếng nào đâu.

Em sau đó liền xấu hổ mà cúi đầu xuống, mỗi lần em quên là cô lại đứng ra che đậy, giúp đỡ em. Có chút cảm động với tổ trưởng <3.

Lisa:" thưa thầy, Chaeyoungie chưa làm bài " - cô đứng trước mặt thầy tố em, mắt Chaeyoung bên dưới liền hoảng hồn mở to.

Thầy:" lí do ? " - thầy giáo của em và cô tuy còn trẻ nhưng lại rất khó tính, như ông già.

Lisa:" là do em ạ, Chaeyoung luôn làm bài đầy đủ, nhưng hôm qua Chaeyoung vì đã đau bụng mà xuống phòng y tế. Sau đó em đã quên báo lại bài tập cho cậu ấy nên... " - cô thêm xíu đáng thương vò vò gấu áo.

Thầy:" được rồi, lần sau cẩn thận hơn " - Lisa lại rất được lòng thầy giáo, được thầy ưu ái hơn cả cô bạn lớp trưởng.

________________ ra chơi ________________

Em hẹn gặp cô ra ở sân bóng rổ, nơi mọi người thường hay ngồi xem thi đấu. Chỗ này phải gọi là một nơi lí tưởng để nói chuyện bí mật và trút bầu tâm sự. Không  gian thì tĩnh lặng, vả lại lúc không có người chơi bóng rổ tưởng như thế giới này chỉ còn mỗi chúng ta.

Chaeng:" tớ... tớ cảm ơn cậu với xin lỗi cậu nữa " - em để tay lên đùi có chút thận trọng, là cảm ơn, xin lỗi thôi nhưng lại hồi hộp đến không thở nổi.

Lisa:" uầy không sao, tớ biết cậu không phải là kiểu lười biếng. Chỉ là lắm lúc quên này nọ thôi " - cô cười nhìn em, thể hiện xíu cái gọi là " tớ hiểu cậu mà " cho em xem.

Chaeyoung thì thích rồi, ai mà lại không thích được người ta bao dung, che chở khi mình có lỗi sai chứ. Thêm nữa, tuy chưa thân bao nhiêu nhưng tạo được cảm tình tốt thế này... cũng được.

Hai con người này là bạn chung xóm từ hồi bé, biết sự tồn tại của nhau là quá nhiều, tên với cả tuổi đợi đi học thì mới biết. Thân thiết được như thế này đúng là bước ngoặc lớn.

__________________ end __________________
#winim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro