Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ tưởng tượng cùng Rosie ________

Ngày hôm nay, 22 tháng 4 em và cô chính thức chia tay. Nói sao ta, vì cãi nhau hả ? Cũng không biết, thứ có vẻ dẫn đến sự rạn nứt của hai người có vẻ là không còn hợp nhau nữa. Hết thương nhau rồi ?

Cái cảm giác chia tay người mà mình dành cả tuổi xuân để yêu nó đau lắm. Như một dự án đầu tư hàng trăm tỷ rồi bị phá sản, tay trắng. Nhưng đó là tiền, chăm chỉ sẽ có lại, nhưng đây là thanh xuân có muốn quay đầu thì cũng không thể ? Cơ mà chúng ta tiếc rẻ cái tuổi xuân đó ư ? Vâng, xã hội sẽ tiếc hộ ta, còn chúng ta tiếc vì bỏ lỡ nhau rồi.

________ throwback lúc chia tay _______

Chaeng:" chúng ta... chia tay thôi, gắn gượng mãi làm gì ? Em biết là Lisa không còn yêu em nữa rồi " - đừng khóc em ơi, nước mắt của em dư thừa quá.

Lisa:" cảm ơn em khoảng thời gian qua, 10 năm không dài cũng không ngắn, đã từng vì nhau mà hi sinh rất nhiều. Xin lỗi em vì cái kết của ta là thế này. Cảm ơn em đã ở bên tôi " - chúng ta chia tay rồi, lời cuối cùng không phải gì khác mà chỉ là cảm ơn và xin lỗi...

Người ta nói mấy người thuộc phái mạnh hơn trong một cuộc tình sẽ dùng sự ghẻ lạnh của mình để khiến phái yếu nói ra lời chia tay trước. Nói là ta yêu nhau 10 năm ừ thì không dài, nhưng nói là em dành cả thanh xuân để yêu người thì dài. Quan trọng là ta biết ta hi sinh cái gì thôi.

Chaeng:" bây giờ chúng ta xưng hô như ngày trước nha, tớ và cậu " - em cười.

Lisa:" thấm thoát đã là 10 năm, mấy kẻ khờ tập yêu sớm, thế là chớm nở vào năm 17 tuổi " - như người ta nói " người ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời ".

Chaeng:" đúng là tình đầu, lúc quen cậu tớ còn chưa biết tình yêu là gì ? Có vị ngọt như bánh sao ? - em muốn khóc, nhưng cứ phải làm mấy câu bông đùa để gượng lại.

Lisa:" năm đó cậu hồng đôi má, bây giờ cậu đỏ hóe mi. Khóc đi Chaeyoung của tớ, chia tay mà, không buồn thì đúng là điên " - cô nhìn em, cái ánh nhìn ngày xưa em đã đổ gục vì nó.

Thế là chia tay thật rồi. Người nói chia tay là em, kẻ yếu đuối khóc như một kẻ điên cũng là em. Không biết tại sao em lại khóc, em hết yêu rồi mà, sao lại phải đau lòng vì cô. Có ai có thể cho em xin một câu trả lời. Chúng ta đều đau lòng khi dừng lại, nhưng nếu cứ đi tiếp với nhau thì là dối lòng. Có lẽ chúng ta của sau này sẽ không thể kiếm một người làm mình yêu say đắm hết cả tuổi trẻ như vậy được nữa. Lúc ta biết cách yêu rồi, thì ta đã lạc nhau giữa biển người mênh mông. Park Chaeyoung sẽ không kiếm lại được một Lalisa vì lần đầu nắm tay với em mà đổ mồ hôi nữa. Sẽ không...

__________________ end __________________
#winim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro