Đứa nhỏ này là con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơmi thẳng thóm, quần âu đen, cà ra vát chỉnh sửa ngay ngắn lại một lần nữa. Đứng trước gương suốt ba mươi phút đồng hồ không phải là sự lựa chọn thường thấy của một nhân viên lập trình máy tính có hàng tá hàng tá việc như Hòa. Cô ả hôm nay thật là chải chuốt. Hòa cố ý làm vậy để khi đi ngang cửa tiệm hoa nhà chị Tiên sẽ được chị ấy chú ý tới.

Lần đầu khi gặp chị Tiên đang dọn hàng hoa, một tia sét đã đánh thẳng vào tim của Hòa. Từ đó ngày nào Hòa cũng kiếm cớ để đi ngang cửa tiệm nhà chị dù nó ngược đường đi tới công ty. Hôm nào liều liều thì vào thẳng tiệm bảo nào là mua hoa tặng đồng nghiệp nhân ngày quốc tế lao động, tặng cô lao công nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tặng chú bảo vệ nhân ngày người cao tuổi, tặng sếp nhân ngày nhận lương,.... Riết rồi cả cái công ty từ trên lầu đến dưới sảnh, ai cũng được nhận hoa từ Hòa.

Không ngoại lệ, hôm nay lại chính là một ngày tương tự, Hòa lại đi đường vòng để ngó sang tìm cô chủ tiệm hoa. Hớn hở làm sao, vừa đi vừa ngân nga các thứ. Đúng là có tình yêu thì nó lại khác há há. Vừa đi đến ngã tư đã thấy thấp thoáng dáng chị ấy đang trưng vài chậu hoa trước tiệm. Tóc dài uống xoăn nhẹ nữ tính. Chị mặc váy dài đến mắt cá chân. Hình ảnh trong mắt Hòa ngày càng thiếu chân thực, chị Tiên giờ như bước ra từ tiểu thuyết hay như nữ chính xinh đẹp của một bộ phim Hàn xẻng nào đó. Hòa đứng ngẩn ra mãi, đến khi chị Tiên nhận ra khách quen mà cười rạng rỡ vẫy tay thì cô ả mới tỉnh tỉnh mà cười ngu một cái.

-"Hê lô chị!" -Lấy lại tỉnh táo, Hòa bước tới chào chị Tiên.

-"Chào Hòa! Hòa mua hoa gì? Hôm nay tiệm có cẩm tú cầu tím xinh lắm! Để chị lấy cho Hòa coi nha!"-Chị vừa nói vừa tít mắt cười. Hòa rất thích hoa cẩm tú cầu nên liền gật đầu tỏ ý tán thành.

Ai mà tin cho được trong cái xã hội bây giờ lại còn tồn tại một người con gái như chị. Ánh mắt lúc nào cũng trong veo, cũng có nhiều lúc thấy chị ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng yêu, chị lại rất tốt bụng nữa. Chưa bao giờ Hòa thấy chị nói năng lớn tiếng với ai, lúc nào đối với người khác cũng niềm nở. Gặp già kính già gặp trẻ yêu trẻ. Chưa bao giờ Hòa thấy một tia tức giận nào trong đôi mắt chị Tiên. Hỏi sao mà Hòa rành chị thì là do Hòa thích chị cũng được nửa năm rồi chứ ít ỏi gì, cũng phải tìm hiểu một chút về chị chứ.

Chị Tiên đi vào trong lấy hoa, Hòa chẳng biết làm gì nên nghịch xem mấy bông hoa trước cửa. Và rồi khóm baby trắng vô tình đập vào mắt Hòa. Ngưng hai ba giây, Hòa ngồi xuống ôm lấy gối để nhìn tụi nó cho rõ. Một lúc sau, chị Tiên mang ra một đoá tú cầu xanh tím, ngoài gói giấy màu be đơn giản. Hoà đứng ngay dậy đón lấy đoá tú cầu, hai mắt tròn ra.

-Xinh quá chị ơi!-Hoà cảm thán.

-Biết ngay là em sẽ thích mà, chị để dành bó này cho em đó.- Chị Tiên cười tươi rói, chói hết cả mắt người đối diện.

Khoảnh khắc này như dừng lại chừng rất lâu, trong tim Hoà như múa lân tùng xèng. Chị ấy có cần đáng yêu đến thế không.

Bước ra khỏi cửa hàng, Hòa vẫn còn lâng lâng như người trên mây, đến độ đi đến công ty khi nào cũng chẳng hay. Lấy nước trưng bé tú cầu lên bàn, thật là xinh xắn làm sao, như vầy thì mới có động lực chạy deadline chứ. Giờ sếp có giao bao nhiêu việc đi nữa thì Hòa cũng sẽ khoanh tay hất cằm ta đây cũng không sợ hahahaha.

One thousand year later...

Cụ thể hơn là 21h ngày hôm đó, người đã mạnh miệng rằng không sợ deadline cuối cùng đã gục ngã ngay trên bàn làm việc của mình. Đến độ cô ấy đã nhấn phím F để tự cầu nguyện cho bản thân. Đứng dậy vương vai dọn đồ chuẩn bị về, Hòa nhìn sang góc phòng, máy tính trong vẫn còn sáng đèn.

-Tối rồi, về nhà ăn cơm thôi mày ơi!- Hòa nói, giọng nhựa nhựa, ngồi xổm xuống, tì mặt lên bàn máy tính đang sáng.

-Mày về trước đi, khi nào xong tao mới về.- An nói, tay vẫn linh hoạt di chuyển không ngừng trên bàn phím chẳng buồn nhìn người kia lấy một cái.

An là bạn thân của Hòa, nhỏ này học chung với Hòa từ cấp 2, na nhau lên cấp 3, rồi đại học, rồi đi làm cũng là chung một chỗ. Nhỏ An tốt lắm, nhưng lại bị cái là tính nết nó lạnh lùng, cái mỏ cũng hổn dữ lắm, nhờ đi làm áp lực công việc quá nên dần cũng đỡ đỡ rồi.

-Cái đồ tham công tiếc việc, mày trở thành đại gia mấy hồi quá hà!

-Kệ tao, tao không có tình yêu như mày nên tao phải đâm đầu vô công việc chứ sao?- An đẩy cặp kính, mắt vẫn dán chặt lên những con số đang chạy trên màn hình.

-À quên, cho mày nè, hồi sáng này tao mua tú cầu nhưng chỉ tặng thêm cho tao một mớ Baby trắng nè. Tao nhớ mày thích baby trắng mà ha.-Sáng này thấy Hòa cứ nhòm bó Baby, chị Tiên gói thêm cho Hòa một ít, nói là quà tri ân khách quen.

-Chị ấy đúng là dễ thương hết sức tưởng tượng mày ha.- Hòa cười rạng rỡ, lại nhớ chị Tiên rồi.

-Nói xong chưa? Thôi biến về đi cho cái lỗ tai tao được yên tĩnh!

-Xía! Đuổi thì tao đi hà! Tính kể mày nghe thêm cơm chó mà đuổi người ta..- Hòa lải nhải bước đi, ra tới cửa còn nói với vô phòng.

-Về sớm nha, tối rồi đó!- Đáp lại, nhỏ An không nói gì chỉ giơ tay lên ra hiệu là biết rồi.

Nhỏ An coi vậy chứ tốt lắm, mấy lúc còn đi học sáng nào nó cũng mua đồ ăn sáng cho Hòa, vì Hòa lười lại còn ngủ nướng không mua đồ ăn sáng được. Lên đại học, ốm đau cũng là An mua thuốc, An nấu cháo...Nó hay nói với Hòa rằng, tao làm bạn mày mà tao còn hơn mẹ mày nữa đó Hòa, Hòa thì cười hề hề, còn nó thì lần sau gặp chuyện vẫn sẵn sàng giúp Hòa. Hai đứa cứ tàn tàn vậy mà chơi được với nhau được chục năm rồi.

Hòa về đến nhà, tối om, lại thêm một ngày nữa trôi qua. Trong phòng hơi bừa bộn, có trộm sao? Hòa hoang mang, dè dặt bật đèn lên. Cả cái phòng khách đồ đạt tứ tung hết cả lên. Bàn dính lên tường, sofa thì ngã nghiêng ngã ngửa, như mới có bão đi qua vậy. Hòa chạy ngay đến cái TV, kiểm tra một lượt, rồi ôm lấy nó rớt nước mắt. May quá cái TV không sao, không thì không biết đào tiền đâu mà đền. Huhu.

Lúc này Hòa mới để ý đến một cục đang nằm ngủ trên sofa, giật hết cả mình mà té ngửa ra sau. Trên sofa là một bé gái đang nằm ngủ ngon lành.

-Trời đất, con cái nhà ai vậy? Sao nó ở trong nhà mình?

Hòa nhìn bụng con bé đang nhấp nhô nhè nhẹ, xác định đối phương còn sống, Hòa mới dám tiếp cận.

-Bé...

Hòa lay nhẹ thân hình tròn tròn mềm mềm của đứa bé.

Không có động tĩnh gì....

-Bé...bé ơi...

Mắt con bé vẫn dính lại....

Con bé này công nhận lì thiệt, buộc Hòa phải dùng biện pháp mạnh.

-Bé ơi, dậy đi con, nhà con đâu sao con lại ở nhà dì vậy? Dậy đi con dì đưa con về với mẹ nè...

Hòa vỗ vỗ mặt bánh bao của con bé. Bé con thấy đau, nhăn mặt lại, mắt từ từ hé mở ra. Hòa thở phào, cuối cùng cũng chịu tỉnh.

-Mẹ Hòa!- Bé con mơ màng tỉnh, dụi dụi mắt, thấy Hòa lại nhào vào lòng vừa gọi mẹ. Một loạt hành động xảy ra chưa đến mười giây.

Mẹ? Lại còn chính xác là "Mẹ Hòa"?

Hỏi chấm? Hòa ngơ ngác hóa đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chạy đét lai quá nên bị dở người hả ta? Hoa mắt ảo giác hả trời?

-Đúng vậy! Chắc chắn là ảo giác rồi!- Hòa tự an ủi bản thân.

Cục thịt ôm chặt lấy mình cựa quậy, bé con tình tư thế thoải mái để ôm "Mẹ Hòa" của nó. Hòa hoảng hốt đẩy nó ra. Đây không phải ảo giác, đứa bé là thật.

Đứa bé bị đẩy ra lơ mơ tỉnh, mắt ai oán nhìn Hòa, hình như còn sắp khóc.

-Mẹ sao vậy?

-Mẹ? Mẹ nào? Con có lộn gì không? Sao dì là mẹ con được? Mà sao con vào nhà dì được?

Hòa nghi hoặc, có phải là phi vụ lừa đảo nào không đây?

-Mẹ Hòa nói gì vậy? Con là con của mẹ Hòa mà?

-Đừng giỡn nữa! Không vui đâu! Nhà con đâu dì chở con về!- Hòa bắt đầu mất kiên nhẫn.

Làm sao mà Hòa làm mẹ được đây? Hoà cà hơi đó giờ ai mà không biết, lại vừa ghét con nít, làm mẹ kiểu gì? Đời sống tình cảm trong sạch, trước giờ chưa từng làm tổ bê đê thất vọng, hiện tại thì toàn tâm toàn ý theo đuổi chị Tiên, sao có thể làm việc đó việc đó với khứa ất ơ nào mà lòi ra một cục, mà ngay cả bản thân cũng không biết được.

-Con là Tuyết Nhi. Con năm nay 8 tuổi. Con là con mẹ Hòa với mẹ An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro