Con là con của hai mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con mẹ Hòa...với mẹ An...

Nếu có thiệt đứa bé này là con Hòa đi, tại sao không phải là con mẹ Hòa và mẹ Tiên mà lại là mẹ An..?

Vô lý!

Không hề thuyết phục!

Không thể chấp nhận!

Đúng là bọn họ đã làm bạn bè được chừng ấy năm, xem nhau như người trong nhà là thật, nhưng cũng không thể nào có loại tình cảm như vậy được. Chuyện đó là không thể nào!

Thứ nhất, nhỏ An không phải là gu của Hòa, và ngược lại. Thứ hai, quy tắc của Hòa là không được yêu đương với bạn của mình. Chơi với nhau được đã là một cái gì đó rất tuyệt rồi, yêu nhau chi cho khổ, rồi chia tay, rồi xa nhau, mất đi cái tình bạn đang tốt đẹp đó chứ. Nhỏ An chơi với Hòa đủ lâu để hiểu Hòa và nhận biết điều đó. Trong suốt thời gian qua, tất cả đều đang yên ổn. Con ranh con này xuất hiện và ăn nói sà lơ như vậy khiến Hòa trở nên khá bực bội.

-DÌ NÓI ĐỦ RỒI! NHÀ CON Ở ĐÂU? DÌ ĐƯA CON VỀ NGAY!- Đoạn Hòa giận dữ tiến đến nắm lấy tay đứa bé lôi đi.

-Aa! Đau con! Mẹ làm đau con!- Đứa bé giãy dụa kêu lên, trong đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước, tuyệt nhiên lại nén lại không bật khóc.

Hòa nhận ra mình đang trút cơn bực tức lên một đứa bé, trong thâm tâm xoẹt qua tia hối hận. Hòa buông tay ra, ngồi xuống đối diện nhóc con tay đang quệt đi nước mắt lăn trên mặt mình. Hòa lau nước mắt cho bé.

-Dì xin lỗi, dì làm con đau.

-Dạ không sao! Tại con không nghe lời mẹ, con xin lỗi mẹ.- Nước mắt cứ lăn trên má bé không ngừng, giờ lại có thêm vài tiếng thút thít, không dám khóc thành tiếng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai mà không đau lòng. Đứa nhỏ mới chỉ 8 tuổi lại hiểu chuyện như vậy. Hòa ghét con nít, nhưng đứa bé này cứ thấy thương thương. Hòa dang tay ôm nó vào lòng.

-Dì xin lỗi, con đừng kêu dì là mẹ nữa, dì không phải mẹ con.- Hòa xoa xoa đầu bé. Không hiểu sao bé tiếng thút thít ngày càng nhiều hơn. Rồi như cố gắng bình tĩnh lại, trong cơn nất bé vẫn rất bướng bỉnh.

-Nhưng mà mẹ là mẹ của con mà! Mẹ là mẹ của Nhi mà!-Mắt bé tròn xoe, mày chau lại, nước mắt nước mũi chảy tè le. Dù đang rất bực nhưng Hòa cũng phải phì cười, đứa nhỏ này, sao lại giống vẻ cứng đầu của con An vậy nè. Có lần Hòa và An cãi nhau, nhỏ An tức đến độ bật khóc, cũng chính là vẻ mặt như thế này.

Chót tồ mát tề....

Chờ đã....

Hình như có gì đó sai sai ở đây...

Hay con An tà lưa với ai ra cái cục này rồi báo mình nhỉ? Hòa nghĩ.

Nhưng đâu có nghe nó nói gì đâu ta, nó đâu có quen ai đó giờ, hay là "sự cố" đây chời?? "Sự cố" cũng không thể lớn chừng này được.

-Được rồi, con nín đi!- Hòa lau nước mắt cho bé.

-Dạ mẹ.

-Dì không phải mẹ con.

-Dạ mẹ.

-Sao con lì vậy?- Con nít đúng là thứ lì lợm đáng ghét, Hòa nghĩ.

-Con là con của mẹ, con lì giống mẹ.

Cái mỏ quá trời rồi, Hòa hít một hơi, Hòa ơi bình tĩnh, không chấp con nít.

-Dì không phải mẹ con, bỏ qua chuyện đó đi, con bình tĩnh trả lời thiệt cho dì nghe...

-Dạ mẹ nói đi mẹ.- Bé tròn xoe mắt.

Hòa lấy tay đỡ trán, ôi mẹ ơi, dì là người phải kêu mẹ mới đúng đây nè.

-Sao con lại ở trong nhà dì? Dì khóa cửa cẩn thận, đây lại là lầu 3, sao con trèo vào nhà dì được?

-Con đi vào cánh cửa thời gian và đến đây gặp mẹ đó!-Đứa trẻ giọng ngây thơ thốt ra từng tiếng.

-Phụt...HAHAAHAHAHA-Hòa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Cái gì mà cánh cửa thời gian,HAHAaha coi Doraemon ít thôi bé ơi, HAHHAHA..

-Dì nói con trả lời thiệt cho dì mà?- u là chời nó lì, con nít đúng là đồ khó ưa, Hòa nghĩ.

-Con đang nói thật mà! Con thấy ngày nào mẹ Hòa cũng buồn, mẹ An thì ở trong bệnh viện, mẹ An ngủ hoài mà không chịu dậy nói chuyện với mẹ Hòa, nên mẹ Hòa buồn đúng không? Con muốn ngăn không cho mẹ An ngủ, vì bác sĩ nói sẽ không có phép màu nào xảy ra với mẹ An hết!-Đứa bé thao thao bất tuyệt, nếu là tác giả viết văn, hẳn nó sẽ viết ra một câu chuyện phong phú lắm. Không có tia giả dối nào trong đôi mắt bé con. Hòa bắt đầu bị thao túng tâm lí. Hòa trầm mặc hồi lâu.

-Phụ nữ với nhau làm sao đẻ con được?- Hòa tự thấy nực cười.

-Điều đó là bình thường mà mẹ, trong lớp con nhiều bạn có hai ba, hai mẹ lắm á- bé con ngây ngô.

Cũng đúng, nếu lời con bé nói là sự thật, nếu con người có thể tạo ra cổ máy thời gian thì việc làm cho nữ với nữ, hoặc nam với nam có con cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Nhưng cũng có thể là nó bị ấm đầu. Con nít là thứ đáng ghét nhất trên cuộc đời, lớn già đầu sao có thể tin lời nó đây? Hòa huyễn hoặc.

-Vậy con nói xem, con có gì chứng minh điều con nói là đúng đây? Con lấy cánh cửa thời gian ra cho dì xem đi?

Đứa bé im lặng một hồi lâu, hết nhìn mũi giày của mình rồi nhìn vào mắt Hòa.

-Mẹ ơi con không biết.- Mặt bé con xụ xuống.

Hòa đỡ lấy trán.

-Diễn kịch vậy đủ rồi. Giờ dì đưa con cho chú cảnh sát, giúp con tìm mẹ, con chịu không? Dì không thể giữ con ở đây được đâu.-Hòa không muốn bị ngồi tù oan vì tội bắt cóc con nít đâu.

Đứa bé im lặng không nói gì, mặc cho Hòa lấy balo của bé, nắm tay bé dắt đi.

Hai người một lớn một nhỏ đứng trong thang máy, cả đoạn đường đi không ai nói với ai gì nữa. Bé con cứ cúi mặt bước đi. Hòa nghĩ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Nếu chuyện quái đãng này là thật, ai là công ai là thụ đây? Người cao cao tại thượng như nhỏ An mà chấp nhận nằm dưới thân mình mà rên rỉ hay sao? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Môi Hòa cong lên.

-Nghĩ thôi...- Trong đầu Hòa hiện lên gương mặt ửng đỏ của An, đôi mắt lim dim hưởng thụ, hơi thở ấm nóng, cũng có thể là tiếng rên dục vọng?

-Nghĩ cái gì vậy chứ?- Hòa tự tán mặt mình một cái chát, không được, nguyện giữ tấm thân ngọc ngà này cho chị Tiên.

Chiếc xe tải chạy ngang bóp còi một cái làm cho Hòa trở về thực tại.

-Đóng cửa rồi.

-Chú cảnh sát về nhà rồi mẹ, hai mẹ con mình cũng về nhà thôi!- Mắt con bé sáng rỡ.

Trời tối sương xuống thế này không thể bỏ một đứa con nít đứng ngoài đường thế được, cái đó là ngược đãi trẻ em, rồi chưa kể bị mấy thành phần không đàng hoàng dụ dỗ, bán qua Trung Quốc thì mình cũng thấy có lỗi lắm, Hòa nghĩ.

Đúng là đồ đáng ghét, ghét cái tụi con nít ranh!

Thế là một lớn một nhỏ lại xách nhau về chung cư của Hòa.

-Dì cho con ở tạm nhà dì bửa nay, mai dì đưa con đi gặp chú cảnh sát.

-Dạ mẹ.- Đứa nhỏ xị mặt tỏ vẻ không chịu, nhưng cũng ngoan ngoãn dạ một tiếng.

-Đừng kêu dì là mẹ nữa, dì cho con ra đường ngủ ngay đó!- Hòa làm mặt dữ tợn đe dọa đứa trẻ. Đứa nhỏ bị sợ, rụt cổ lại, nó sợ bị mẹ đuổi ra ngoài thật.

-Dạ m....- Chữ mẹ vừa đến miệng bé con liền ngậm ngay lại.

Đèn trong căn hộ trên lầu 3 cuối cùng cũng chịu tắt, trả lại màn đêm tối vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro