Kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấu gì sáng sớm mà thơm dữ dị chèn…thơm phức luôn…

Hòa mơ màng thức giấc. Ngó nghiêng ngó dọc, nghĩ là chưa đóng cửa sổ trước khi ngủ nên hàng xóm nấu nướng mùi bị bay vào. Loay hoay một hồi nhìn xuống bếp thấy một bạn nấm lùn, dưới chân phải kê thêm một cái nghế ngồi nhỏ, đang loay hoay nấu gì đó trong nồi. Lại cầm cái vá múc canh thổi thổi rồi nếm nếm chép chép, gật gật đầu nữa chứ. Một loạt hành động xảy ra làm bộ não mới thức của Hòa loát không kịp. Cái quái quỉ gì đây? Con nít ranh đó lại báo gì nữa đây trời? Mới sáng sớm...

-Mẹ dậy rồi hả? Con nấu bữa sáng rồi nè, là canh bí đỏ thịt sườn mẹ thích á. Mẹ nhanh đánh răng rồi ăn thôi mẹ.- Bé nấm lùn tay cầm vá cười tít mắt với Hòa, rồi quay lại nấu ăn tiếp, giống như một thói quen vậy.

Mà khoan, hình như hơi ngược ngược thì phải. Hòa thấy sai sai, tay đặt lên gáy xoa xoa mà ò một tiếng đi đánh răng rửa mặt. Đúng thật, Hòa rất thích ăn canh bí. Làm sao con bé này biết? Hòa cũng không biết.

Hòa bước ra bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Đồ ăn được sắp ngay ngắn trên bàn, bánh mì chảo trứng ốp, kế bên là tô canh bí nóng hổi. Hòa nhìn hết đống đồ trên bàn rồi nhìn đứa con nít mới tám tuổi đang chăm chú nhìn Hòa thưởng thức thành quả của nó.

-Là con nấu hết sao?

-Dạ, mẹ ăn thử xem có vừa ăn không? Mẹ lại không chịu đi chợ, trong tủ lạnh chả còn gì để ăn hết!

-Ờ, ở có một mình mua chi nhiều đồ- Hòa giải thích.

-Mẹ làm biếng nấu thì mẹ nói mẹ làm biếng đi….- Nhóc nấm lùn lầm bầm.

-Dì nghe thấy đấy nhé!- Ghét nhất cái bọn con nít ranh.

Hòa bưng chén canh lên húp thử.

-Ngon đó! Ai dạy con nấu vậy?- Hòa tấm tắc, quả thật là không tệ.

-Dạ là mẹ An dạy con nấu.- Bé con cười tươi rói vì được khen. Chỉ có Hòa là ngày càng thấy đau đầu.

-Con cũng ăn đi?

Bé con gật đầu, bắt đầu ăn phần ăn của mình. Không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai yên lặng thưởng thức bửa ăn của mình. Ăn xong, Hòa rửa chén nói với bé nấm lùn đang ngồi ngoài sofa.

-Con dọn đồ đi, lát dì dắt con đi gặp chú cảnh sát.

-Con không chịu! Mẹ! Con không gặp chú cảnh sát!

-Bé con ngoan là phải ở nhà với ba mẹ, không thể ở lại nhà dì được. Nếu chú cảnh sát biết con ở đây, dì sẽ bị hiểu lầm là bà kẹ bắt cóc con nít. Lúc đó dì phải làm sao đây?

-Mẹ là mẹ của con thì sao gọi là bắt cóc con nít được ạ? - Bé con tròn xoe mắt mặc cho Hoà giải thích. Bé vẫn chắc nịch rằng Hoà là mẹ bé.

-Dì sẽ bị chú cảnh sát bắt. - Hoà hết cách.

Bé con ngồi yên đó, không nói gì nữa.

-Mẹ Hoà, chúng ta đi gặp chú cảnh sát đi.

-Được!- Mắt hoà sáng rỡ, nhanh chóng đặt cái đĩa đang rửa dở xuống bồn cùng với các chén dĩa khác.

Không rửa nữa. Lần đầu tiên Hoà thấy thích con bé này, cuối cùng đứa con nít ranh này cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời.

-Tìm thông tin của bé chắc phải mất thời gian vì lời khai của hai người thật quá là mơ hồ và...phi logic...- chú cảnh sát nói.

-Phi logic? Ý anh là sao?- Hoà chau mày.

-Một người khai đứa bé tự nhiên xuất hiện trong nhà dù của khoá, một người khai đi tìm mẹ rồi không nhớ gì nữa, rồi khăng khăng người đó chính là mẹ mình. Hai người nói xem không phải là mơ hồ thì là gì?

-Trẻ em như búp trên cành, tìm lại ba mẹ cho bé cũng không phải ngày một ngày hai. Thôi thì tạm thời chị nhận nuôi bé cho đến khi chúng tôi tìm ra người thân của bé. Chị thấy thế nào? - Anh cảnh sát thoả thuận.

Nói như vậy chẳng khác nào sở cảnh sát không muốn nhận người, còn các trung tâm cứu trợ thì sao đây.

-Tôi không đồng ý. Nuôi nấng một đứa con nít đâu phải chuyện dễ. Tôi còn không phải mẹ nó. Người khác sẽ nói thế nào về tôi đây? Khi tôi...

Đang nói, Hoà nhìn sang nhóc con. Lúc này mắt nó đỏ hoe, nước mắt cứ chảy liên tục mà không phát ra tiếng động gì. Nó làm Hoà nhớ đến lúc còn nhỏ, thứ hiện hữu ngay bây giờ là cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác mà cả thế giới hùa nhau lại xua đuổi mình.

-Chúng ta đi về thôi!

Dù là ghét con nít là thật, nhưng Hoà cũng là một người tốt chứ bộ. Thôi thì cứ tạm cho nó ở nhà, có người nấu ăn cho Hoà. Đây là cảnh sát cho phép chứ Hoà đâu có tự ý bắt người.

Phía cảnh sát cũng đã hứa sẽ nổ lực tìm kiếm người thân cho nhóc con. Họ bảo sẽ nổ lực hết sức. Hoà cũng mong là vậy. Khi không lại xuất hiện một nhóc con chừng này tuổi chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.

Không nhắc thì thôi, nhắc cái gì là cái đó lại tới. Hoà không nghĩ mình thúi đến vậy. Thế quái nào lại gặp chị Tiên giờ này kia chứ. Chị còn đang đi về phía này. Lại còn nhìn thấy Hoà. Lại còn vẫy tay chào nữa chứ.

-Ơ kìa Hoà! Em đi dạo hả?- Chị Tiên hỏi, mắt còn cười híp lại. Mỗi lần Hoà thấy chị cười thế này là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Đúng là mỹ nhân xinh đẹp của lòng Hoà. Mắt Hoà sáng lên trong vô thức, hai má còn thấy nóng nóng. Thích người ta rồi thì người ta làm gì mình cũng thấy thích.

-Ủa dì này là ai vậy mẹ?- Chữ mẹ vừa phát ra đã bị Hoà dùng tay chặn lại ngay lập tức. Bé con chỉ có thể ư ư vài tiếng.

-Ủa đây là...

-À...Hờ hờ...Đây là con của con của người chị của cậu là em thứ ba của chị đó mà chị đó kêu mẹ của người mà người em thứ ba của chị kêu là anh rể là mẹ chồng...-Hoà cố gắng giải thích.

-À...hi...hi.. ý là...bé này là...-Chị Tiên càng không hiểu ý của Hoà.

-Dạ con là con của...ẹ..oà..- Bé con cố gắng vùng vẫy vừa mới thoát ra được lại bị Hoà bịt lại lần nữa.

-Dạ..là cháu họ của em...-Hoà cố gắng vớt tí sự trong sạch. Hoà không muốn chị Tiên nghĩ xấu về mình. Hoà của chị sẽ chỉ hướng về chị thôi.

-Bé dễ thương quá nè! Bé có muốn ăn kẹo không?- Tay chị Tiên xoè ra cái kẹo mút vị cam.

Đúng là không phụ lòng Hoà thích chị nhiều như vậy. Thật là một cô gái tốt bụng, gặp già kính già, gặp trẻ yêu trẻ.

-Con cảm ơn dì. Nhưng mà mẹ An dặn con là không được lấy đồ của người lại.- Nói rồi bé nấp sau lưng Hoà.

Mặt chị Tiên hơi thất vọng. Ghét nhất cái bọn con nít ranh, nhất là còn làm cho chị Tiên buồn.

-Ơ kìa! Con bé này! Dì thương thì mới cho, nhận đi con!- Hai chữ "Nhận đi!" hiện lên trong mắt Hoà, ép buộc bé con phải nhận.

-Dạ, con cảm ơn dì!- Mặt bé con xị xuống, phụng phịu. Bé con miễn cưỡng nhận kẹo, dù trong lòng không muốn.

Tạm biệt chị Tiên, hai người đi về nhà.

-Mẹ An dặn con không được nhận đồ của người lạ!

-Dì Tiên không phải người lạ!

-Nhưng mẹ An nói ăn kẹo sẽ bị súng răng, sẽ xấu mẹ An không yêu nữa!

-Cần gì! Có dì Tiên cũng được vậy?

-Mà khỏi đi, con nít ăn kẹo là bị súng răng đó!- Hoà nói với bé.

-Dạ!- Bé gật đầu tán thành.

-Thế đưa đây dì ăn cho nhé!- Nói rồi Hoà lấy mất cái kẹo của bé mà ăn ngon lành.

-Aaaa, kẹo của con mà! Trả kẹo của con!

Hoà vừa cười gian vừa chạy mất đất. Bé con thì cứ đuổi theo mà la oai oái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro