Chương 1 : Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''ĐM Duy! Mày có dậy không thì bảo?!''
Khang nóng nảy cầm gối đập nhẹ lên người con trai tên Duy kia
''Hừ....5 phút nữa mà...'' Duy mơ màng đáp lại , ôm chặt gối dài , miệng hơi chu ra , thoạt trông rất đáng yêu.
Khang lắc đầu , vớ lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói: '' Tự dậy hay muốn bị hôn cho ngã lăn ra đấy đây_''
Từ ''hôn'' mới cất lên , chưa đầy 5 giây ,cậu đã bật dậy , mặt đen lại , hai tai hơi đỏ , nhe răng : '' Nguyễn Hoàng Minh Khang!!''
Khang nghiêng đầu , mắt vẫn nhìn Duy :
'' Ăn sáng rồi đi nào , sắp trễ rồi.''
____________
Duy nằm gục xuống bàn, vẻ mặt ngái ngủ , miệng chu ra như muốn chửi thề
''Sao thế, hôm qua mấy giờ ngủ?''
Khang liếc nó một cái , lại cúi xuống hút nốt hộp sữa
''2 giờ 50''
Nghe Duy trả lời , Khang liền cau mày , tay vuốt nhẹ gáy cậu
'' Lại có chuyện gì?''
Duy mở mắt , hơi trầm ngâm , lại vì cái vuốt gáy của Khang mà hơi ngứa ngáy : '' Hôm qua , bà ấy gọi.''
Hai tiếng '' bà ấy '' nói ra , Duy có chút kên răng , hơi lè lưỡi ra liếm hai cái răng thỏ . Khang thì xây xẩm mặt mày , giọng hạ xuống mấy tông : '' ĐM ,còn mặt mũi mà gọi cho mày sao?''
Tông giọng của anh không cao nhưng âm lượng lại có chút lớn, giáo viên quay xuống

'' Nguyễn Hoàng Minh Khang!! Lần thứ bao nhiêu rồi? Ra ngoài đứng cho tôi!" Lại quay sang Duy , giận cá chém thớt : " Phạm Đức Duy ! Ngủ ngon quá nhỉ ? Hai anh ra ngoài đứng cả cho tôi!"

Duy quay đầu về phía bàn Khang , giơ ngón tay giữa lên : " Fuck! ĐM mày hay lắm "

Cả hai lườm nhau mà đi ra ngoài cửa , Trần Nhật Tân ngồi học , quay đầu ra phía cửa : " Hai đứa này làm thế nào chơi được với nhau qua những ngày tháng vỗ nhau như con vậy nhỉ?''
Duy ở ngoài đung đưa chân trái lên xuống , lẽ lưỡi liếm răng nanh nhọn của mình. Khang liếc một cái rồi quay đi : '' Bà ta nói gì?''
''Hôm nay sinh nhật Nguyễn Thành Công , kêu tao về.''
Khang cười trừ một cái , mang theo âm điệu mỉa mai : '' Gì đây ? Sinh nhật thằng con thứ sao lại phô trương như vậy? Vậy mà không thấy ngó ngày tới thằng con cả đang_'' Khang đúng thật đã tức giận , liền không nhịn được mà lỡ lời ''A, bé con , tao xin _''
Không để Khang nói hết câu , Duy đã cười hì hì , tay đặt lên vai nó :'' Không sao , tao quen rồi''
Duy cười cợt như vậy , Khang lại cảm thấy không vui , gỡ tay cậu xuống , tay còn lại xoa đầu cậu
''Không sao , tao sẽ đón sinh nhật cùng mày cả đời''
Duy khựng lại vài giây ,hai tai hơi đỏ , đùa đùa : ''Bố tổ , tao mới không dám , vợ mày cắt tiết tao đó''
''Lỡ đâu sau này tao không lấy được vợ ''
Duy còn đang hơi ngơ ngác , thằng Tân đã từ trong lớp tiến tới , chớp chớp mắt , tay dựa vào người Khang , dùng cái giọng không thể kinh tởm hơn mà nói :
''Em nguyện làm vợ anh , anh Khang ơi~''
Khang đen mặt , tay đẩy thằng Tân ra , tay còn lại phủi phủi áo : ''Cút''
Thằng Tân bĩu môi, trừng nó muốn rơi tròng mắt :
'' Vừa nãy còn xoa đầu thằng út , tao mới chạm vào liền chửi ,ĐM thiên vị!''
Khang liếc nó một cái , rồi quàng tay qua vai Duy ''Đi vào thôi''
Đứng nhiều mỏi lưng , mới vào bàn , thằng Duy đã nằm xuống ngủ luôn, thằng Khang chỉ liếc một cái, rồi lấy cặp đặt lên thành cửa sổ , ánh nắng từ bên ngoài bị chiếc cặp chắn lại , đôi mày đang hơi nhíu lại của Duy cũng giãn ra.
Thằng Minh nhìn chúng nó , bày ra vẻ mặt chán ghét , nhưng miệng lại cười , đôi mắt như nhìn thấu hồng trần : '' Khang ơi là Khang'' _ Nó thầm nghĩ
Thằng Khang này , rõ ràng thiech người ta như vậy , nhưng lại không nhận ra...

Khang vốn nghĩ Duy và nó chỉ là bạn bè mà thôi , nó đối với Duy đặc biệt như thế cũng chỉ vì Duy là bạn thân của nó , vậy thôi . Nó cũng không ủng hộ tình yêu đồng giới , không kì thị , chỉ là thấy kiểu tình cảm đó không đúng đắn.
Thằng Khang là kiểu người khó gần , nhưng lại thuộc dạng đẹp trai nhất nhì cái trường , khiến cho nó trở thành '' gu'' của các chị em . Nhưng mà phải nói , cái độ khó ở của nó đạt tới cái ngưỡng khiến con gái nhà người ta khóc thét .
Ngược lại với tính Khang , Duy lại là người vô cùng thân thiện , hai mắt nó lúc nào cũng sáng rực , hai cái răng thỏ lúc nào cũng nhe ra , da trắng bóc , môi thì đỏ hồng căng mọng như con gái vậy . Mỗi lúc tức giận , hai má nó phồng lên , mắt long lanh , gò má ửng hồng , thằng Khang thấy nó rất đáng yêu , trên cương vị một thằng bạn . Thằng Minh bởi thế cũng rất hay trêu trọc Duy. Thằng Duy sinh tháng 12 , sinh muộn nhất trong số 4 đứa bọn thằng Tân , thế nên thằng Minh thằng Tân gọi nó là em út , riêng thằng Khang lại gọi nó là bé con.
Có lần , cái Hoa lớp số 7 thích thằng Khang dã man , bạn thân Hoa cứ xúi con bé tỏ tình thằng Khang , tất nhiên , nhận lại sự từ chói phũ phàng . Cái Hoa không chấp nhận sự thất bại này, bèn tìm tới '' người bạn thân đáng yêu'' kia của Khang mà năn nỉ
'' Duy ơi , ông thân với Minh Khang nhất mà , ông giúp tôi đi nha nha nha ''
Thằng Duy biết chắc rằng thằng Khang sẽ khó chịu , nên đành từ chối
''Chuyện này tui không giúp được bà đâu nha''
Cái Hoa đương nhiên không dễ dàng bỏ qua , cứ níu níu lấy tay áo Duy , nài nỉ , vùng vẫy rõ lâu , hai người lại đứng trên cầu thang , không hiểu lôi kéo kiểu gì , thằng Duy mất thăng bằng , ngã nhào xuống.
Lại đúng lúc thằng Khang đang đứng ngay đó , nó thấy thằng Duy với cái Hoa , định tiến tới thì thấy cảnh này, mặt nó đen kịt lại , mặt cái Hoa cũng tái xanh , con bé thấy máu chảy ra , cũng sợ lắm , lại thấy thằng Khang phi đến bế Duy lên , đi tới chỗ cái Hoa , mặt tối sầm , thằng Minh thằng Tân đi bên cạnh còn thầm nghĩ , với vẻ mặt này , nếu trước mặt thằng Khang là một thằng con trai thì nhất định sẽ bị nó đánh bầm dập cha mẹ nhận không thể nhận ra , hai thằng thở dài , may mà cái Hoa là con gái...
Thằng Khang bế Duy tới phòng y tế , không quên để lại cho cái Hoa một câu : ''Cút! Từ nay đừng để tao thấy mặt mày.''
Câu nói không mang chút hơi ấm nào khiến cái Hoa sợ oà khóc.
Thằng Khang bế thằng Duy , trong lòng thấp thỏm , nó thấy máu chảy ra , vừa sợ vừa giận , giận vì tại sao thằng Duy lại bất cẩn vậy , Duy thấy nó gấp gáp , đầu có chút đau nhưng vẫn nói
''Tao không sao , Hoa cũng không cố ý , đừng lo , cũng đâu phải lần đầu bị th_''
Nó không dám nói hết câu , vì sắc mặt thằng Khang đáng sợ quá , không dám cười thêm nữa.

Cô y tá kiểm tra sơ qua , rồi băng bó cho Duy
'' Lũ trẻ này nghịch ngợm kiểu gì mà toách cả đầu thế này, may mà chỉ bị rách nhẹ chút thôi, không cần khâu , tay với chân bị trầy nhẹ , tránh nước vài ngày , đừng gội đầu kẻo vết thương bị rách '' _Nói rồi lắc đầu ra ngoài.
Thằng Khang nắm chặt tay Duy , vẫn còn hơi sợ hãi , Duy bèn phải an ủi nó ''Không sao , không đau mà ''
Thà đừng nói ra lời này , Khang càng trông khó coi hơn , từ bé tới lớn , dù có bị gì , nó vẫn luôn nói câu đó.
Kể từ khi đó , thằng Minh biết chắc rằng thằng Khang phải lòng thằng út rồi , còn thằng Tân , nó cảm thấy nó cùng thằng Minh , như tàng hình trong phòng y tế vậy...

'' Hoàng Nhật Minh!'' Thằng Minh nghe thấy tiếng gọi vang trời của Duy , giật thót mình.
'' Cái đ*o gì ĐM ''
'' Tối nay không đi ăn ngoài đâu'' Duy ủ rũ nằm vật ra bàn.
''ĐM , nay mày có ổn không vậy em út!?''
Thằng Tân với thằng Minh đồng loạt hét to , cả lớp liền quay xuống nhìn hai đứa nó rõ kì thị.
Thằng Khang nghe xong cũng hơi giật mình , quay sang nhìn Duy , đồng tử hơi giãn ra , căn bản vì bình thường thằng Duy luôn là người chê cơm của canteen , nó luôn miệng than : '' ĐM , nếu cho tai ăn cơm ở canteen này , chưa đầy hai tuần tao đã tu tiên luôn quá , nhạt nhẽo kinh khủng!''
Nó cũng là người đề ra ''phương án'' trèo tường đi ăn , bất quá hai đứa thằng Tân cũng không thích ăn ở canteen nên cũng chấp nhận , thằng Khang thì đồng ý mọi ý kiến của thằng út .
Vậy mà hôm nay lại lên cơn điên gì vậy trời?!
Duy ôm tay Khang , giả vờ khóc lóc ỉ ôi
'' Huhu Khang yêu dấu , hôm nay em út buồn ngủ quá trời , anh mua cơm cho bé nha''
''Đệt'' _Thằng Khang đen mặt , chửi thầm
Thằng Minh thấy tai nó đỏ ửng lên.
Duy biét nếu bài nỉ hai thằng đầu đất kia chắc chắn sẽ bị từ chối , liền hạ gionng nài nỉ Khang , vì nó biết chắc rằng, trừ việc làm hại bản thân nó , Khang chẳng bao giờ từ chối nó.
Thằng Tân bày ra vẻ mặt kì thị nhìn Duy '' Tởm vl , đừng bắt nạt đại ca''
Duy lườm nó , nhe hai cái răng ra , rồi thu liễu quay sang Khang , cọ cọ má vào tay nó
'' Đi mà đại caaaa''
'' Ừ, về thôi'' Thằng Khang liếc nó một cái
Duy biết rằng nó đã đồng ý liền giơ tay hình trái tim rồi chạy sang lấy cặp
Thằng Minh cười trừ : '' ĐM mày chiều thằng út vừa thôi''
Khang liếc nó một cái rồi quay đi : ''Đi thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro