Chương 2 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nằm dài trên giường, giờ này mọi người đều xuống canteen ăn trưa , cậu gác tay sau đầu nằm vắt chân chữ ngũ.
Còn chưa kịp chợp mắt đã có tin nhắn gửi đến:
_Rốt cuộc là ngày mai mày có tới tham dự sinh nhật em mày không?
_Ai dạy mày cái thái độ không rep tin nhắn của mẹ như vậy?
Duy cắn môi , tuỳ tiện gõ một chữ ''có''
Nó thở dài ngao ngán , biêt ngay tin nhắn tới vào buổi trưa chẳng có gì tốt đẹp gì.
''Ting''
''Đệt, cái gì nữa vậy , lắm chuyện nói vã-''
Chưa kịp than vãn hết câu thì ngậm miệng ngay , thì ra là thằng Khang nhắn, nó liền thay đổi sắc mặt trong tích tắc.
_Hôm nay nóng , đừng ăn mì , tao mua cơm gà cho mày.
_Được
Nó nhìn điện thoại cười hì hì , mắt nó sáng lên , rồi lại thở dài:
''Thằng chó Khang''
''Cái đ*o mẹ gì?''
Thằng Khang cùng hai thằng giặc lòi đầu ra , trên mặt thằng Khang rõ thắc mắc :
''Mắc cái mẹ gì chửi tao?''
''Đ*t mẹ thằng đ*u b**i , giật ca mình!''
Duy giật mình , suýt ngã ngửa ra sau.
Thằng Tân chạy tới bịt mồm nó : ''Đm mày đừng nói bậy , ông Giáo đang đi kiểm tra , ổng mà nghe thấy thì cả phòng này ăn c*t thay cơm đấy!''
Nó chưa nói xong câu , ''ông Giáo '' đã ở đằng sau lưng , chọc nó một cái : '' học trò Trần Minh Tân , chiều mai dọn vệ sinh sau sân bóng nhé, tội nói tục chửi bậy.''_ Thầy Thanh nói một câu rất nhẹ nhàng, nhưng dường như có thể làm thằng Tân đổ ngay tại chỗ , sau đó liền cười rồi quay lưng đi
  Trần-bị oan mà không được giải thích-Minh Tân:''?!!!''
Thằng Minh nhịn cười không nổi , ôm bụng ngồi cười ha hả.
Khang túm lấy cổ thằng Duy đang định chạy:''Chưa nói xong định chạy đi đâu?''
Thằng Duy cười hì hì : ''Mày nghe nhầm đó hì hì ''
''Đừng bao biện.''
Thằng Tân khoác vai thằng Minh , che miệng thì thầm : '' Ván này chết mịe thằng Duy rồi hahaa, cho chừa''
Minh nhìn hai đứa nó , ngán ngẩm
''Chưa chắc đâu.''
''Hả''
Thằng Duy biết không thể giải thích được , đành phải dùng chiêu cũ:
''Đại caa, em đói rồi mà , để em ăn đii''
''ĐCM'' Khang chửi một câu , cuối cùng vẫn thả tay cho thàng Duy chạy tới bàn để ăn.
Thằng Tân ''đệt'' một tiếng , chạy tới giơ ngón giữa với Khang : ''Mày chiều thằng út quá rồi đấy!''
Thằng Khang chỉ cười trừ , nắm lấy ngón giữa của nó giả bộ bẻ một cái, rồi tới chỗ Duy.
  Nó đặt tay lên vai thằng Duy , hỏi :
''Tối cần tao đi với mày không ?''
''Hử'' _Duy ngẩng đầu lên , miệng còn dính hạt cơm
Thằng Khang đưa tay lên miệng nó khẩy một cái , hạt cơm rơi xuống : '' Sao cứ như trẻ con vậy''
''C-con mẹ mày!'' _Duy đỏ hết mặt quay ngoắt đi
'' Không cần đâu '' Nó trả lời câu hỏi trên ''Tao đi một mình được , bà ấy không dám làm gì đâu''
''Ừ , cẩn thận chút''_Khang liếc sang một cái rồi rời tay , đi qua chỗ thằng Tân
''Chúc chú may mắn''
Thằng Tân hả một tiếng , sau đó liền hiểu Khang đang khịa nó chuyện dọn vệ sinh , nó quay lại vỗ cái bép vào người Khang.
__________________________
Duy hít một hơi thật sâu , bước vào cái ngôi nhà mà cậu không bao giờ muốn quay lại, là nơi lưu giữ những hồi ức cậu chưa bao giờ muốn nhớ lại..
''Đến rồi sao không vào?''
Giọng nói ồm ồm cất lên , cậu vô thức nhăn mày , lồng ngực khó chịu , hô hấp bỗng trở nên khó khăn , cậu buồn nôn , không muốn quay đầu lại nhìn người đang nói....
''Đừng để bản thân phát bệnh'' _Giọng thằng Khang văng vẳng trong tai , dường như áp đi giọng nói kinh tởm kia.
Duy cố gắng điều chỉnh hô hấp , quay người lại nhìn người đàn ông tầm 50 tuổi kia.
Người ấy vẫn như thế , vẫn là cái gương mặt già gian xảo , đuôi mắt mang ý cười.
''Vào đi , mẹ con đang ở trong ''
Cậu nhấc chân bước vào , nhắm mắt lại cố gắng không nhớ tới quá khứ đen tối ấy...
  Bên trong nhà giăng đầy đèn vàng lấp lánh sáng bừng , lại khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt. Một người phụ nữ đang ngồi ở bàn ngay giữa trung tâm vẫy vẫy cậu sang : ''Đức Duy, qua đây ''
Cậu đi qua đó , người phụ nữ ấy lại kéo cậu mà giới thiệu với người xung quanh: ''Đây là Đức Duy , con cả của chị Nga , mấy cô xem , trông thằng nhỏ khác một trời một vực với cu Công nhà mình nhỉ ''
Lời nói này nghe thoáng qua chẳng mang tí hàm ý gì , nhưng rót vào tai Duy thì lại chính là những lời đàm tếu cậu đã từng nghe rất nhiều lần. Cũng vì đã nhiều lần trải qua , nên Duy vẫn không những không tức giận, lại vô cùng biết điều : ''Con chào dì Mai , chào các cô.''
Mấy cô ngồi xung quanh cũng gật đầu cười lại với cậu , một lúc sau , ''chị Nga'' trong cuộc đối thoại của dì Mai cũng đi tới , liếc thấy Duy , ánh mắt tỏ ra vài phần hơi chán ghét , nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt. Không cần nhìn kĩ cũng thấy , bà Nga trông rất xinh đẹp , dù đã ngoài 40, nhưng trông vẫn tươi trẻ , nụ cười mang theo hương ngọt , có thể đoán rằng sự xinh đẹp trên khuôn mặt người thiếu niên kia là hưởng từ mẹ
''Đức Khánh không qua sao ?''
Bà ngồi xuống , hỏi cậu
''Không qua , tôi không biết nó đang ở đâu''
Duy không thèm ngước lên nhìn một cái, chỉ đáp lấy lệ , cậu hiện tại thật sự rất khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ , chắc vì chiều nay chưa ăn gì nên dạ dày khó chịu.
Bà Nga ừm một tiếng rồi vẫy gọi thằng nhóc tên Công kia sang , Duy thoáng siết chặt bàn tay , lại cố gắng thả lỏng hết mức.
''Anh''
Công nhìn thẳng vào cậu , ánh mắt thập phần không đúng đắn , nhẹ cười rồi chào hỏi lễ phép.
Duy không nhìn nó , gật đầu một cái rồi đứng lên :
'' Tôi đi vệ sinh''
—————
Duy vốc nước lên rồi rửa mặt , nhìn mình trong gương rồi thở một hơi , lúc quay sang liền đụng mặt người đàn ông đã gọi cậu ở trước cổng nhà , hô hấp của cậu ngưng trệ , siết chạy tay: ''Tránh ra''
Người đàn ông ấy cười nhẹ, đuôi mắt cong cong:
  ''Sao vậy , sợ dượng làm gì con sao?''
''Con cái đ*t mẹ ông , ông không xứng gọi tôi là con''
Ông Thành khẽ mở mắt to , lại bật cười một tiếng:
'' Tính nóng này nên sửa đi con trai '' _ Nói rồi ông ta tiến lại khẽ đặt tay sau eo cậu.
Duy cảm thấy đầu mình ong một tiếng , khoé mắt đỏ rực như muốn nứt ra , những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên lần nữa , cậu vung tay đấm ông ta một cái :
''Đ*t mẹ bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tao!''
Mọi người nghe thấy tiếng động lớn , liền chạy về phía gần nhà vệ sinh , liền thấy Duy đang vung tay đấm lên mặt ông Thành , Công chạy tới gỡ tay cậu ra, Duy thấy nó liền đẩy mạnh nó sang một bên , phủi tay lau đi vài vệt máu trên mặt do xô xát mà bị xước...
Bà Nga lạnh mặt chỉ thẳng mặt Duy: '' Lại lộng hành nữa? Bao nhiêu lần rồi ?! Bao giờ mày mới buông tha cho anh ấy?!''
Duy dần lấy lại bình tĩnh , hai tai ù ù:
'' Bà hỏi xem ông ta từng làm gì tôi? Có đáng để buông tha sao?''
Bà Nga nghiến răng : ''Sao mày cứ phải bịa đặt mọi thứ cho anh ấy?! ''
  Duy cười to , khiến tất cả im lặng , thằng Công cũng. giật mình , định đi tới khuyên bảo , dù gì lần nào nó cười như thế , nhà cũng xảy ra chuyện
''Bà không xứng làm một người mẹ.''
Bà Nga không muốn mất mặt trước khách khứa , liền quay đi : ''Cút ra ngoài''
Duy cười khẩy một cái , liền đi ra khỏi căn nhà tăm tối ấy.....
____
Đi ngoài đường có chút rét , Duy nhận ra hô hấp của mình không đúng lắm , liền lôi lọ thuốc hen suyễn trong túi áo ra hút vài cái rồi lại cất vào , thầm chửi : ''ĐM đen như chó vậy''
Cậu vào nhà , thấy nhà mình sáng trưng , lại thấy hơi sợ sệt :
'' Đm , nhà có trộm à''
_______
Huhu tui lần đầu viêt truyện, rất cẻm ơn mọi người đã ủng hộ.
Quá khứ của bé Duy thảm kinh khủng luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro