Chương 3 : Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy đi vào nhà , cố giữ bình tĩnh, lúc sau lại thấy đôi dép quen thuộc ở cạnh tủ giày, liền thở phào một cái, rồi lại hơi căng thẳng.
''Về đây có chuyện gì?''
Cậu đặt túi đeo lên tủ giày, đi tới chỗ cái bàn ở giữa nhà, có một cậu nhóc tầm 13 14 tuổi đang ngồi vắt chân gặm táo : ''Ăn rồi à''_Duy hỏi
''Ừ , nhà này chả nhẽ tao không có quyền về à.''
Duy không tỏ thái độ gì , nhưng lời nói thốt ra lại mang vẻ vô cùng khinh thường:
'' Cũng biết đây là nhà mày à? Cả năm nay mày về nhà được mấy lần? Bố mất mày cũng có vác cái mặt chó mày về không?''
Cậu con trai ngừng cắn táo, nó liếc mắt một cái rồi ném quả táo xuống sàn kêu một tiếng
''Phạm Đức Duy , bố chết chả nhẽ do tao? Mày nhìn lại xem mày đã làm được gì mấy năm nay?''
Duy không quan tâm , nhặt quả táo lên vứt vài sọt rác : ''Phạm Đức Khánh, mày ngậm cái miệng chó mày lại. Lúc bố hấp hối mày đang còn nghe lời ngon tiếng ngọt từ mụ đàn bà mà mày kêu là ''mẹ'' kia ,bây giờ bị lừa rồi thì về tìm tao làm cái mẹ gì?''
Đức Khánh như phát khùng lên , vung tay đấm thẳng vào mặt Duy
''Con mẹ mày câm mồm! Bà ấy có nỗi khổ riêng , bà ấy là mẹ , là người đẻ ra tao với mày , tao cấm mày nói bà ấy như thế!!''
Duy cười khẩy một cái , hai mắt đỏ rực lên , quay sang đấm lại cho Khánh một cái đau điếng:
''Đmm , không biết gì thì câm mồm! Mày không biết bố đã hi sinh vì mày như nào đâu!''
Thằng Khánh bị đấm một cú đau điếng, nó liếm liếm máu trong khoang miệng , vớ lấy cái dao gọt táo trên bàn , ném một cái về phía Duy , sượt qua bên má cậu một vết máu dài , chảy tí tách xuống...
Duy dường như cũng đã quen với chuyện này , chỉ chửi thầm một câu rồi cầm lấy túi trên tủ
''Mày cứ ở nhà mà phát điên đi, cho bố ở trên bàn thờ nhìn thấy thằng con trai ông ấy nâng niu là người như thế nào.''
Nói rồi đóng cửa ra ngoài...
———-
  Bên ngoài gió lạnh thổi qua mái tóc nâu hoe của Duy, bên má trái bị thương một vết vẫn còn chảy máu , nó xuýt xoa một cái rồi lấy tay quẹt đi, trời đêm rét lạnh nên nó đành cúi đầu giấu mặt vào trong cổ áo , đi một đoạn liền ngẩng đầu lên...
''Minh Khang ơi...''
Khang đứng ở bên cái cây ngay trước khu nhà của Duy , nó vươn tay ra , khoác cái áo lông cừu cho thằng Duy.
Thằng Duy thấp và nhỏ người hơn Khang nhiều , nó lọt thỏm vào trong cái áo , lại ngẩng đầu lên lần nữa
'' Khang ơi''
''Ơi'' _ Khang nhẹ giọng đáp lại nó, rồi dắt nó đi về phía xe...
Ngồi vào trong xe , Khang chỉnh nhiệt độ lên cao , rồi gỡ khăn quàng của mình đem quàng vào cổ Duy
'' Đêm muộn , tao không yên tâm nên tới tìm''
Vừa nói , nó vừa lôi thuốc khử trùng bôi nhẹ lên mặt Duy : ''Phải cẩn thận chứ , lỡ để lại sẹo thì sao?''
Mặt Duy hơi ửng đỏ , không biết là vì lạnh hay vì lí do gì khác, nó im lặng không nói gì.
Khang nghĩ nó không vui , liền chọt chọt ngón tay vào mặt nó : ''Bé con ơi''
Duy nhìn nó , mặt vẫn đỏ : '' Hôm nay thằng chó chết kia chạm vào người tao, kinh tởm thật''
Ba từ ''Thằng chó chết'' không phải là chỉ Khánh , thằng Khang biết , là đang nói tới ông Thành.
Nghe vậy, mặt nó tối sầm lại, giọng thấp đi vài tông
''Gã làm gì? Còn mày nữa, có phát bệnh không?''
Duy đưa lọ thuốc hen suyễn gần hết cho anh:
''Có mang theo thuốc , sắp hết rồi , mai mua thêm hộ tao.'' Nói rồi lại vòng lại trả lời câu hỏi đầu tiên :
'' Hắn chạm vào eo tao , cái đệt mợ tởm vờ lờ , mấy năm rồi vẫn thế .''
Cậu nói ra nghe nhẹ tâng không chút bận tâm gì, nhưng anh biết , Duy thật sự đã rất sợ hãi , trong lòng không khỏi tức giận, vuốt vuốt tóc cậu một cái:
    ''Về nhà nhé''
''Nhà'' này ý là nhà của Khang , không phải căn nhà ọp ẹp đang có thằng em khùng điên kia....
———————
  ''Hôm nay bố mẹ đang đi du lịch nên không nấu cơm , có đói không?''
''Kh_'' Chưa nói dứt câu , cái bụng nhỏ đã phản bội..
Vốn dĩ Duy định ngủ luôn , trải qua một buổi tối mệt mỏi như vậy liền không muốn ăn gì cả, nhueng vật vờ cả ngày không ăn gì , đương nhiên sẽ đói...
  ''Ngồi xuống, để tao nấu mì''
Duy ừm một tiếng , nhìn thằng Khang vào bếp , rồi nằm gục xuống bàn thở dài một cái....
 
Khang bê bát mì vừa nấu ra , lại thấy thằng Duy nằm ngủ gật ở bàn... Thở dài một cái , để bát mì vào tủ lạnh, rồi nhấc bổng một cái , bế cậu lên giường
Khang vừa đặt Duy xuống giường, liền bị nó kéo lấy ống tay áo, quay mặt lại thì thấy gương mặt đáng thương kia đang nhăn mày ủ não: '' Minh Khang ơi''
....???
''...Ơi'' Khang bất đắc dĩ đáp lại , ai dè ngay sau đó, Duy liền chảy nước mắt ngắn nước mắt dài , thút thít : ''Bố ơi....''
  Khang sững người lại vài giây, rồi thuận người nằm xuống giường ,  ôm nó vỗ vỗ nhẹ vài cái như an ủi...
Coi như là an ủi người bạn thân đáng thương đi vậy.....
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro