1. Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hoa oải hương phản phất trong tiết trời nhè nhẹ của mùa thu, cô khoác tay anh bước trên con phố nhỏ, từng lọn tóc mai buông thả trên vai. Nụ cười của cô như toả một thứ hào quang trong sáng, cuốn hút người nhìn.
- Anh này! Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi nhé?
- Chỉ cần em đồng ý!
Chàng trai bước đi kiên định, đôi mắt hổ phách vừa băng lãnh vừa thâm sâu, không có lấy một gợn sóng.
---------------Thư viện ---------------
-Alo, bố mày nghe?
- Đcmn, mày điên à? Thi Đại học đến nơi, ở đó mà đi phượt, bố mày còn không có thời gian để đi hẹn hò nữa là...
- Ok bae!
Cái tiếng nói cực kì sống động kia được phát ra từ cái đống sách và đề cương chất chồng ở một góc nhỏ bé nào đó của thư viện, nơi vun đắp bao chùm non mơ ước, nơi bồi dưỡng bao kiến thức, nơi chấp cánh bao mơ ước, nói tóm lại là nơi nữ chính của chúng ta- Triệu Thần Âm ôn thi Đại học.
- Tiểu Âm à, Ca Ca mua thức ăn cho Muội muội nè! ủa? Muội đâu rồi? Húuuuu..Aida..
Quyển Triết học đáp thẳng xuống quả đầu mới vuốt keo của cậu, xẹp xuống.
Xuyên qua lớp sách, một luồn âm khí đang bao quanh nó, đầu tóc dường như là chỗ trú ngụ của biết bao loài chim quý, cặp mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ thất sắc.
- Tao nói này, mày bớt đọc ngôn tình dùm bố được không? Rảnh quá thì kiếm anh trai nào đó gạ đi, đừng phiền tao, được không hả Tiểu Bạch Kiểm?
- Ya cái con này, đừng nói chuyện với tao mà xưng bố được không hả? Còn nữa, tên anh mày chỉ có 2 chữ thôi, cực phong cách và quý sờ tộc BẠCH THIỂN, gọi đúng dùm cái!
- Thôi được rồi! Đến đây làm chi?
- Thì để đưa cơm cho mày, mà mày... Ôi vãi cả linh hồn! Con bạn tao đây sao?
Nó lú đầu ra đống sách, đôi mắt sáng rỡ khi thấy thức ăn.
- E hehe, tao biết mày tốt nhất mà, thương mày vl ~
- Thương thì đi thương đại thần của mày đi, nhắc mới nhớ, 2 đứa kia đâu rồi?
- À, Duệ Thần đi đưa báo cáo thí nghiệm Sinh cho thầy Tô còn Nhược Thương đi hẹn hò rồi!
- Thôi, đi qua quán Ty Ty ăn đi, nghe đồn mới mở, có món mới ngon lắm á!
- Ủa ủa, vậy còn cơm của mày đưa? Sao rảnh vậy má?
- Ehehe, cơm tao để hôm qua giờ á, thấy mày tội nghiệp thôi dẫn đi ăn quán... 
- Đcmn thằng fuck! Mày còn là bạn tao không hả? Bửa nay không toàn thây với tao đâu aaaaaaaa...  
Thế là hai đứa như bệnh nhân tâm thần mới trốn trại mà rượt đuổi nhau từ thư viện trường đến tận quán Ty Ty
- Hộc hộc, dừng...dừng lại, tới rồi!!
Bạch Thiển thở hồng hộc, hai chân vô thức khụy xuống mà chống hai tay lên gối.
Dừng lại ở một quán ăn có Cửa hiệu thiết kế đơn giản mà thu hút, hai bên lang can được đặt vài chậu xương rồng nhỏ nhắn, nhìn qua tạo một cảm giác cực kì thoải mái, Thần Âm phanh thắng gấp
- Tốt! Không tồi! Vào thôi!
- Con này có phải người không vậy trời??
Thế là hai đứa đẩy cửa bước vào, quán có một thiết kế gần như là phù hợp với phong cách của Thần Âm, những vách tường được vẽ những hình tháp đầy ngộ nghĩnh, trên trần nhà được bố trí một cái đèn lồng cực lung linh. Thần Âm chọn một cái bàn gần cửa sổ, nhìn rất thoáng đãng. Chính giữa bàn là một chậu xương rồng, nhìn kĩ sẽ thấy một tờ giấy, à không, là một cái menu mini.
Nhìn qua một lượt, Thần Âm gấp lại menu, nở một nụ cười cực tươi
- Tiểu Bạch, tao cho mày 10 giây giải thích!
- À ờm... Thì cái quán này là của tao với một vài đứa bạn mở, mới khai trương gần đây thôi, mà sao mày biết??
- Hừ, cái tâm hồn cặn bã của mày đéo biết giấu đi đâu à?!
Vừa nói, Thần Âm vừa chỉ vào cái tượng một người phụ nữ bán khỏa thân mà đưa tay lên mặt, biểu tình rất chi là e thẹn. Đừng hỏi vì sao nó biết, chỉ tại cái tượng đó là tác phẩm của Bạch Thiển hồi đầu năm để tham gia cái cuộc thi tào lao gì gì đó, cái phong cách của quán là tham khảo nó chứ đâu, ôi trời còn cái menu toàn món tụi nó thích... Thì thử hỏi ở đâu ra?
- Thôi được rồi! Đéo gì che mắt được mày cả...
- Phục vụ cho hai tô mì cay cấp 7, 2 ly trà sữa vị Socolate và 2 cái bánh Pan!
Bạch Thiển chưa kịp nói hết câu thì Thần Âm đã to giọng mà gọi món. Xong xuôi, Thần Âm quay phắt sang khuôn mặt đen như đít nồi của Bạch Thiển mà cười hề hề
- Tiểu Bạch của tớ, mừng khai trương quán mà miễn phí bữa ăn cho tớ nhá! ~
Mặt Bạch Thiển đã đen lại chảy thêm hai vạch đen cực khó coi.
Hai tô mì cay nóng hổi được đưa ra, hai đứa hí hửng cầm đũa vừa đưa sợi mì tới miệng thì một thanh âm quen thuộc từ đâu lao đến, phọt cả miếng mì ra ngoài.
- Ăn mà không rủ là nghẹn chết nha mấy đứa ~
Một cô gái có tầm vóc cân đối, mái tóc màu hạt dẻ mượt mà được xõa ngang bộ váy xếp tầng màu xanh lam cùng làn da hồng hào. Một khí chất vừa đơn giản vừa thanh lịch tràn ngập cả quán ăn, thế đéo nào cái giọng nó chua hơn cả xoài ép chín.
- Bà chị à, không phải là đang hẹn hò sao? Nhỡ phá hoại cuộc vui của mày thì tội cho mày lắm! Hahahaha...
Một tràn cười nổ ra, cô gái nhẹ nhàng thanh thoát mà đến chỗ ngồi, nở nụ cười tươi tắn.
- Ba cái lễ giáo đức hạnh của mày dẹp mẹ qua một bên đi, làm màu thấy ớn!
Thần Âm vừa nói vừa ôm hai ba vai mà xoa xoa, xong rồi lại cầm lấy đũa mà ăn lấy bát mì của mình, bỏ mẹ hai đứa kia đi.
- À Tiểu Yêu( tên bọn nó đặt cho Nhược Thương, thương=yêu ) này! Bạn trai của mày là đứa nào thế? Sao tụi tao không biết?
Bạch Thiển ra vẻ đắn đo, sau cùng lại hỏi câu này.
- Anh ấy hả? Là thần thánh đó, tụi mày đéo biết đâu!
Nó ra vẻ đắc ý, nghênh nghênh cái mặt, mà quả thực trước giờ bạn trai nó quen chả có ai tầm thường cả!
- Tiểu Âm này, hay mày gọi cả Duệ Thần ra đây cho đủ mặt, sáng giờ không thấy nó đâu cả!
Tự hỏi sao thằng bạn thân của tao nó không trầm tính nạnh nùng như bao thằng khác mà cứ mồm mép tép nhảy, chuyện gì cũng từ miệng nó mà ra thế mà cả khối nữ sinh của trường lại mê nó như điếu đổ, dăm ba cái làm màu ưa thể hiện!
Mà thôi, nhắn thử cho Duệ Thần xem sao.
Thế là cả ba đứa ăn chơi xả lán được 5 phút thì có tiếng tin nhắn đến, ra là của Thần Âm.
- Thôi ăn đi, ổng đưa báo cáo rồi mà ông giáo sư lại bắt làm thêm vài thí nghiệm nâng cao, chắc đến chiều mới xong!
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi ~
Cha thằn lằn buôn hiu ngồi trong bếp với nắm tro ~
Hahaha...
Cho phép tao cười vào mặt thằng Bạch.
Đang ăn thì nghe tiếng chuông, 2 đứa kia xém nữa phọt ra tô mì mà ôm bụng cươi nắc nẻ.
Bạch Thiển thốn đến tận rốn mà xách con iPhone X đi ra cửa, lúc quay lại thì cười như điên mà nhảy như khỉ mắc phong.
- Chúng mày ơi! Tác phẩm tượng SL* của tao đoạt giải nhất thành phố rồi!
Thần Âm và Nhược Thương không hẹn mà cùng phun luôn ngụm trà sữa mới cho vào mồm.
Wtf?
Cái éo gì đang xảy ra?
I don't understand.
Help me! Cứu tao ra khỏi cái mớ này coi...
Bạch Thiển quýnh quáng nhào tới nhào lui, cuối cùng chộp cái balo mà phi ra khỏi quán
- Anh mày sắp trở thành nghệ thuật gia nổi tiếng rồi!
Hai đứa còn lại chỉ biết thở dài ngao ngán, ăn nốt phần còn lại.
- Tiểu Âm này...
- Hử? Sao á?
- À, không có gì... Chiều nay có tiết Sử, tao cúp!
- Xời, tưởng gì, tao cũng cúp, về ngủ cho khỏe! Hehe...
- Mày biết con A không? Đù má nó cua thằng B không được rồi chuyển thành Les luôn rồi!
- Á đù tin hot!...
...
Mãi một lúc sau hai đứa mới ra về.
---------------Tòa Prince ----------
2 giờ chiều
Một bộ dáng tao nhã mà đầy rẫy cô đơn, ngồi trên tầng cao nhất của tòa Prince là hứng thú duy nhất của cô, nhâm nhi ly cafe đen mà phóng ánh mắt lơ đễnh xuống cảnh vật tấp nập của thành phố, đẹp thật đấy...mà sao...cô đơn đến chạnh lòng.
Có tiếng bước chân đến, là người cô đã hẹn hôm nay, đặt tách Cafe xuống, hướng ánh mắt ra cửa.
- Thần Âm, em đến lâu chưa?
- Không, em vừa đến thôi!
Người nam nhân trước mặt có bộ dáng cao ráo, ngũ quan ưa nhìn, một thân y phục đen, trên cổ lại đeo thêm cái máy ảnh. Anh ta là Vương Tư, một tay thám tử có tiếng trong thành phố, hiện đang làm chủ một văn phòng thám tử nhỏ.
- Sư ca, thứ em cần đã có chưa ạ?
- Của em đây! Hừm, Thần Âm à, em phải bình tĩnh nha!
Người cần bình tĩnh ở đây là ai hả Vương Tư ca ca?
Cầm tập hồ sơ trong tay, cô bình tĩnh mà mở ra.
- Quả nhiên...!
Khóe môi Thần Âm cong lên, một nụ cười lạnh lẽo mà chua chát. Trong hình, một người con gái có mái tóc màu hạt dẻ, nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, vận bộ y phục màu xanh lam mà trưa nay còn ăn uống vui vẻ với cô, hai tay khoác vào cánh tay của người đàn ông tuấn mĩ, ngũ quan tinh tế, đôi môi mỏng hơi cong lên, vẫn là cái ánh mắt màu hổ phách đó, vẫn là cái mái tóc đỏ chói đó, vẫn là người đàn ông mà lâu nay luôn ôm cô vào lòng mỗi đêm. Tất cả như nhác dao đâm thẳng vào trái tim cô, dần cứa ra để chảy máu nhiều hơn...
Thật nhói...
Thật đau...
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi, mà vẫn không tránh được... Đau quá..!
Đôi tay cô run run, từng tấm từng tấm mà lật mở ra xem. Vương Tư bên cạnh lo lắng nhìn chằm chằm Thần Âm, quái la thay sắc mặt cô bé chả có thay đổi gì, bỗng một cảm giác ớn lạnh truyền qua sống lưng, anh ta bất giác mà rùng mình.
Thần Âm gấp ngay ngắn những tấm hình vào bao cẩn thận, nở một nụ cười hiền hoà
- Sư ca, cảm ơn anh rất nhiều! Đây là tiền công của anh, hi vọng lần sau hợp tác!
Thần Âm để sấp tiền trên bàn rồi rời đi.
Vương Tư vẫn còn thẩn thờ, cô ấy cười đẹp thật đấy! Nhưng nội tâm quá nguy hiểm, bị cấm sừng còn bình tĩnh như vậy!
Ra khỏi toà nhà, Thần Âm nhảy lên con Z1000 mà chạy như bay.
Hơn một tháng trước, cô có cảm giác Duệ Thần giấu giếm cô chuyện gì đó, nhưng cô không bao giờ hỏi, không phải vì cô sợ mà vì cô biết, chuyện gì có thể nói thì hắn sẽ nói, còn không thì dù có cại miệng cũng chẳng được chữ nào. Để cảm giác được xác định rõ hơn cô lại để thêm hai tuần nữa, không ngờ vào một buổi tối khi cô cùng Nhược Thương ăn lẩu, nó đã hỏi một câu khiến cô chết lặng
- Nếu hai đứa bạn thân mà cùng yêu chung một người thì sẽ ra sao mày nhỉ?
Lúc đó cô chả biết nói gì, cứ cười hề hề rồi lại nhắc đi nhắc lại câu hát chọn con tim hay là nghe lí trí...
Từ lúc đó, cô đã liên hệ với Vương Tư để theo dõi Duệ Thần. Hừ! Kết quả hình như cô đã đoán được, mà cũng vô cùng chính xác.
Phóng xe một hồi, cô vô thức mà chạy đến nhà riêng của Nhược Thương.
Đã đến rồi chi bằng làm cho rõ, cô không phải kiểu người nóng tính mà xong vào túm cổ giật áo, mà là một lý trí đầy phán đoán và bình tĩnh, chỉ vài câu đơn giản đã khiến người đối chất chết đứ đừ.
Ting tong
- Không phải mày nói về ngủ sao? Thôi vô nhà đi!
Nhược Thương vẫn rất bình thường mà đối đãi với người bạn thân của mình.
Ngồi vào chiếc bàn gỗ ngoài ban công, cô nhớ mình từng ao ước có một cuộc đời giống như Nhược Thương, độc lập mà vui vẻ, dường như chưa hề nghĩ đến khó khăn của ngày mai.
Trong bếp vặn ra tiếng hỏi
- Trà sữa hay coca?
- Cho tao ly Cafe.
Bàn tay tháo vát chợt dừng lại, phải có việc gì quan trọng thì con bạn thân của mình mới uống Cafe, một linh cảm không hề tốt.
Nhược Thương pha hai ly Cafe ra ngồi ban công.
- Có chuyện gì vậy?
- Chợt nhớ có chuyện quan trọng chưa kịp nói với mày!
- Ừm, tao nghe nè!
- Mày từng hỏi tao "nếu hai đứa bạn thân cùng yêu một người thì sao?". Tao nghĩ, nếu bọn họ thật sự thân thì sẽ không dại mà đâm đầu vào một người đàn ông để đánh mất tình bạn ấy. Còn nếu họ thực sự yêu hắn, thì phải hỏi người đàn ông đó thật sự yêu ai, rồi xác định lại tình cảm của mình. Người còn lại, đương nhiên phải biết điều mà rút lui để bảo toàn được mối quan hệ của mình! Tao nói vậy có đúng không??
- Tao...tao...
- Còn nữa, tao hỏi mày một câu: Giữa tình yêu và tình bạn, mày chọn cái nào?
- Tao...tao... Mày rốt cuộc làm sao vậy?
Thần Âm vứt mạnh mấy tấm ảnh kia lên bàn, đủ để thu vào tầm mắt của Nhược Thương.
Lúc này, không còn cái cảm giác thoải mái vui vẻ như ngày nào, thay vào đó là một khung cảnh vừa căng thẳng vừa bi thương.
Lúc này, Thần Âm vẫn ngồi bình tĩnh đối diện với Nhược Thương, còn Nhược Thương khóe mắt đã ửng đỏ, một cảm giác cay xộc vào mũi, người cô như run lên, cổ họng như có cái gì đó chặn lại không phát ra thành tiếng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống.
Chính tính cách này của Thần Âm mà kéo họ lại với nhau. Giờ đây, cũng vì tính cách này mà họ rất có thể sẽ chấm dứt mối quan hệ này mãi mãi.
- Tao... Tao xin lỗi!..
Cổ họng cô như nghẹn ứ, âm thanh trầm đục phát ra, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi bàn tay cô.
- Hừ, tao mong mày sẽ giải thích gì đó, dù là giả dối cũng được, thật là...
Đầu óc Nhược Thương trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì, đành ngồi im mà nghe từng chữ từng chữ mà Thần Âm phát ra đang giày xéo lòng mình...
- Vậy tao nói cho mày biết, tao sẽ chọn TÌNH BẠN!
Nói rồi Thần Âm dứt khoát bước đi, không một chút đau lòng, không một chút níu giữ...
Nhược Thương không kìm lòng được nữa, trực tiếp té xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô khóc, khóc thật to, khóc cho tình bạn này...đã kết thúc...thật rồi sao?!
Về tới nhà, Thần Âm trực tiếp gom hết tất cả đồ đặt vào vali, chỉ để lại vài bức ảnh làm lí do
Một sự ra đi không bao giờ trở lại...
Toàn bộ quá trình không để Thần Âm có một chút cảm xúc đau lòng nào, cô như một con robot được lặp trình sẵn.
Cô không đau, vì ai sẽ thấu cho nỗi đau của cô đây?
Cô không khóc, vì ai sẽ dịu dàng mà lau nước mắt cho cô?
Cô không tiếc cho mối quan hệ này, vì nó đã để lại cho cô quá nhiều vết thương rồi!
--------Tòa Prince ----------
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ cô đang trầm tư về một dự án nào đó của công ty chăng? Nhưng không, đằng sau ánh mắt vô hồn ấy là cả một cõi lòng rối như tơ vò.
Người ta thường nói, người càng thương nhiều thì đau khổ sẽ càng nhiều. Vậy ra, cô là người không có cảm xúc trong các mối quan hệ sao? Hay là do cô chịu đau quen rồi nên trái tim cũng chai lì theo năm tháng.
Cô không thấy đau, càng không thấy thương cho bản thân mình.
Trái lại, còn cảm thấy, sẽ có một chuyện khác sẽ xảy ra ngay sau khi cô đi.
Hứng thú làm sao!
-------- sân bay -------
Chuyến bay đến Mĩ còn 1 tiếng nữa khởi hành, mong hành khách chú ý...
_________________
Bạch Thiển và Bạch Nhược Thương là hai chị em ruột, từ nhỏ đã lớn lên cùng Thần Âm.( nhỏ hơn Thần Âm và Nhược Thương 1 tuổi).
* SL: một tác phẩm được Bạch Thiển sáng tác ra để tham gia cuộc thi Nghệ Thuật Sinh Viên thành phố, có tên là Sexy Lady( mà bọn Thần Âm hay gọi lai qua là Sạo Loằn )
Truyện tới đây là kết thúc phần 1, mong các readers đón nhận tác phẩm đầu tay của mình, tích cực vote và comment cho mình nha, còn phần 2 nữa á,hừm, đáng mong đợi nhaaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mochien