2. Mày lầm rồi! Chúng ta lầm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau
Quán ăn Ty Ty ngày nào đã được nâng cấp thành một quán ăn lớn có quy mô như nhà hàng, sảnh chính mở rộng hơn, nhân viên lăng xăng chạy tới chạy lui, người người ra vào tấp nập, quán đã mở thêm nhiều chi nhánh ở các quận khác và buôn bán cũng thuận lợi không kém.
Như một quy luật, dù quán có đông khách tới đâu thì cái bàn được đặt ngay cửa sổ dường như không có ai đến ngồi, bởi lẽ ngày nào cũng có một cô gái thong dong mà xách cái laptop chìm mình vào từng câu từng chữ, mười ngón tay thon dài cứ nhẹ nhàng bay bổng, dường như thế giới chỉ còn lại mình cô ấy...
Sự xuất hiện của cô ấy khiến cho quán càng ngày càng đông những nam nhân truyền tai nhau mà đi ngắm " Mĩ nhân bàn phím ". Họ thầm mong sẽ có ngày chinh phục được cô ấy - một nhiệm vụ bất khả thi mà ai đã thử qua cũng lắc đầu ngao ngán.
Một đường nét khuôn mặt hình trái xoan mềm mại, làn da trắng hồng không tỳ vết, mái tóc hạt dẻ mềm mượt cùng một vóc hình cân đối. Sau nhiều nỗ lực của các dân mạng, thì những thông tin về cô ấy dần được lộ ra, một tiểu thuyết gia chuyên viết về thanh xuân vườn trường lồng ghép những câu chuyện hồi hộp và quái dị về thế giới bên kia ( nói mẹ là chuyên viết truyện ma đê, dong dài thấy ớn ~). Cô ấy là Bạch Nhược Thương.
Chiều chiều, những ánh nắng đã bớt dần gay gắt, thay vào đó là tiết trời nhè nhẹ của mùa thu. Cô dừng động tác, lấy hai tay xoa nhè nhẹ thái dương. Thoang thoảng, lại nghe một tiếng kêu hòa vào trong gió, như thức tỉnh vào trong khoảng kí ức mênh mông của cô...
- Sao lại nghĩ về nó thế này!
Vô tình xoay xoay tách Cafe, cô nhận ra nó đã cạn từ lâu. Chợt, từ đâu một tách Cafe ấm nóng được mang tới đặt ở bàn cô
- Xin lỗi, tôi không có gọi!
- Có phiền không nếu tôi ngồi chung với quý cô đây!
Một dáng vóc cao ráo gầy gò, một giọng nói trầm ấm ma mị mang hơi thở quen thuộc, một khuôn mặt đẹp tựa CG khẽ nhếch môi làm cô không ngừng liên tưởng đến một... Bá đạo ôn nhu công..!?
Nhìn khuôn mặt, cô ngẩn ngơ hồi lâu, đáy mắt trong veo lúc nãy giờ đã ngập tràn bi thương, cô tự nhủ
- Làm sao có thể được chứ?!
- Sao lại không thể?
Chàng trai chẳng kiên nể gì mà ngôi vào ghế đối diện, gỡ cái tạp dề của nhân viên quán ra, nhìn cô với ánh mắt say sưa và triều mến.
- Tôi quen anh à?
Chỉ một câu của cô khiến chàng trai cười nắc nẻ, cô khó hiểu, nanh giọng
- Anh cười cái gì?
- Chẳng qua thấy bộ mặt này của mĩ nhân bàn phím, tôi lại thấy mắc cười! Tôi xin lỗi.
Cô thu lại ánh mắt
- Tôi...nhìn anh rất quen mắt!
- Tự hào thật! Tao dậy thì thành công rồi mày ạ!
Hắn nhắm mắt nhe răng cười hề hề, chưng ra cái bản mặt đéo thể nào quen thuộc hơn.
Vèo ~
Cuốn sách mới toanh phi thẳng vào mặt hắn ta, hắn xuýt xoa kêu đau, vội chỉnh lại cái mái đầu xanh rêu mượt thẳng, hắn ngồi ngay ngắn lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên
- Không trêu mày nữa! Lâu rồi không gặp, bạn thân!
Người ngồi ngay trước mặt Nhược Thương không ai khác, đó là Triệu Thần Âm, đứa bạn thân ngày nào.
Cô như chết lặng, hai hàng nước mắt trực trào ra ngoài, một mớ cảm xúc hỗn độn quấn lấy trái tim cô. Đã từ lâu, cô chưa từng nghe cũng chưa từng mơ tưởng đến cái ngày mình có thể ngồi trực diện với đứa bạn thân năm nào mà mình trót phản bội. Hai tai cô ù ù, lại là tình huống gì đây??
- Dạo này thế nào?
Tại sao nó lại có thể tỉnh bơ như vậy trong khi một mớ hỗn độn vẫn chưa tìm được khúc mắc mà giải quyết.
- Tiểu Âm à! Tao...
- Khì, không ngờ con bạn chí cốt của tao lại đéo nhận ra trong khi mới xa nhau chỉ một năm...
- Mày im đi, với bộ dạng của mày thì ra đường nói là con gái, ai tin tao chết liền!
Đúng thật! Cái thân thể gầy gò giờ lại càng trơ xương, thôi để tao kể bộ dáng bây giờ của nó nhá...
Chiếc sơ mi trắng form rộng nửa đóng thùng vào chiếc quần jean đen, đôi Jordan cao cổ, quả đầu nấm màu xanh rêu vác thêm cái balo xám chuyên chứa laptop... Cùng cái dáng nạnh nùng boiss, làm màu hết sức.
Thì thử hỏi, nó giống con gái chỗ nào?!
- Khoan, từ từ đã!
Nhược Thương ngó nghiêng xung quanh, bắt cướp hay gì??
- Gì vậy conchos?
- Tao coi có gái xung quanh đây không! Cái bộ dạng của mày ở ngoài người ta còn tưởng Idol chứ đùa ~
- Hớ hớ, ngại chết bố rồi!
Đột nhiên, tâm tình Nhược Thương lại trung xuống
- Lại sao nữa rồi?
Khó khăn lắm nó mới bình thường được một chút, lại sao nữa...
- Tao xin lỗi! Tao cứ tưởng qua Mĩ rồi mày sẽ sống tốt hơn, không ngờ cú sốc đó lại khiến mày mất trí nhớ tạm thời lại còn mắc chứng hoang tưởng, lại tự biến mình thành con trai... Tao tệ quá đúng không??
Khuôn mặt Thần Âm từ vui vẻ dần trở nên ngáo chó, không ngờ sau một năm con này lại hoang tưởng nặng như thế! Uống thuốc quá liều hay gì??
Chưa tiêu hóa hết, nó lại phọt ra một câu làm đại não Thần Âm chấn động
- Baby à, tiêm Hoocmon chưa?
Kèm theo đó là một khuôn mặt ngây thơ vô số tội, thật muốn vả vô mặt nó vài cái ghê ~
- Muốn thử không?
- Thôi, tao nào dám!
- Thật ra lúc đó không đau như tao tưởng, tao chỉ đau khi người thân lại phản bội tao, chứ các tình cảm khác... Hình như tao đều chẳng để bụng!
- Còn tao, còn...
- Mày à? Tao sẽ xử mày sau, còn anh ta tao cũng chẳng yêu đương gì, thật ra thấy đẹp trai nên muốn nó thành bồ thôi, dăm ba cái tình cảm vớ va vớ vẩn, tao chai rồi!
Nghe nó nói vậy, Nhược Thương mừng muốn rớt nước mắt
- À, Tiểu Bạch của tao đâu rồi?
- Thật ra khi đó, Duệ Thần là gia đình tao bắt buộc tao phải cưới hắn, khó chịu lắm chứ! Rồi dần lâu cũng quen. Sau khi tốt nghiệp thì hắn bắt đầu làm kinh doanh, Bạch Thiển vừa tốt nghiệp là cha tao cho hắn trực tiếp dạy nó để bồi bổ kinh nghiệm thực tế luôn!
- Vậy ra nó đang ở cùng hắn ta?
- Đúng! Sao vậy?
Thần Âm không nói không rằng mà quăng một quyển vở màu đen xuống bàn, thoạt nhìn rất cũ kĩ
- Đó là lí do tao về đây, mày xem qua đi!
Cô lật mở từng trang, đập vào mắt cô là một nét chữ hết sức quen thuộc, mà từng dòng lại khiến cô sốc đến tận óc.
Ngày 1 tháng 8 năm 2005
Hôm nay gặp được cậu ấy là điều tuyệt vời nhất của mình!
...
Ngày 25 tháng 5 năm 2005
Hôm nay cậu ấy...hôn mình. Ấm áp quá!
...
Ngày 2 tháng 10 năm 2006
Làm sao đây? Cậu ấy chuyển đi rồi!? Huhuhu.~
...
Ngày 1 tháng 8 năm 2015
Gặp lại cậu ấy rồi! Nhất định phải làm được!
...
Ngày 15 tháng 8 năm 2015
Bên cạnh cậu ấy có con nhóc nào vậy? Không phải là quan hệ đó đó chứ? Không được, nhất định tách ra!
...
Ngày 20 tháng 10 năm 2015
Tỏ tình được với chướng ngại đầu tiên! Bước đầu kế hoạch!
...
Ngày 12 tháng 2 năm 2016
Thành công nói chuyện với cậu ấy, vui chết được!
...
Ngày 18 tháng 2 năm 2017
Đánh dấu mục tiêu tiếp theo, từng bước bước vào ngôi nhà của cậu ấy!
...
Ngày 30 tháng 4 năm 2017
Thành công gạt bỏ chướng ngại một, thuận buồm xuôi gió!
...
Ngày 2 tháng 9 năm 2018
Tổ ấm của hai ta! Thật hạnh phúc, sống với cậu ấy thật hạnh phúc!
... Cuối trang
Second love makes me happiness.
On my life, he is a sweet secret.
Send to my friend.
( #tieubachcute)
Cái éo gì đang xảy ra vậy??
Xuyên suốt là cái từ " cậu ấy ", vậy đó là ai??
Một quyển nhật kí củ kĩ từ mười mấy năm trước lại vạch mở ra được một âm mưu thâm sâu.
Và điều càng choáng hơn nữa là một thằng những tưởng là đểu cán lại biến thành một THÊ NÔ CÔNG chính hiệu!
- Bạn thân à! Chúng ta lầm rồi! Không ngờ tao với mày lăn lộn bao nhiêu năm, lại để một thằng thê nô công ly gian và dắt mũi đến tận bây giờ. Còn đâu là danh tiếng của tao?
Nhược Thương đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết lời nó nói, ý của nó là từ khi bước vào Đại học, hai đứa nó đều là những con cờ trong âm mưu chiếm đoạt tiểu mĩ thụ của cái thằng cờ hó đó sao?
- Đó là sự thật?
- Đúng!
- Chết tiệt! Tao phải đi tìm tụi nó hỏi cho ra lẽ!
- Khoan đã, cái tính bốc đồng vẫn không sửa được. Mày có để ý là 3 dòng cuối có gì đặc biệt không?
Nhìn lại xem ra có nhiều đặc biệt, ở chỗ 3 chữ đầu tiên của 3 hàng cuối là SOS! Còn nhấn mạnh những chữ này là do Tiểu Bạch viết trong khi quyển nhật kí này lại là của Duệ Thần.
- Một tính hiệu cầu cứu?
- Tốt, chưa ngu lắm!
- Đờ mờ, mà sao nó lại gửi cho mày trong khi mày đang ở Mĩ, còn tao thì sống nhăng răng ở đây?
- Tật xấu khó bỏ! Nhìn lại cái tính nóng như nham thạch của mày đi thì ai mà tin được!
- Tao còn đếch biết liên lạc với mày ra sao thì thằng ranh đó làm gì biết được?
- Nhắc tới lại tức, ngày tao ra sân bay vừa mới móc cái điện thoại ra làm trận Free Fire, sắp lên Huyền thoại rồi thì ông nội nào đó chạy ra đụng cái rầm, con Iphone X của tao nát bét, sim sóng bay tứ tung, cũng sắp đến giờ bay nên không nhặt lại kịp. Hình như tao chỉ còn nhớ mỗi số của Tiểu Bạch nên vẫn liên lạc với nó. Còn nữa nha, 2 tháng trước tao về nước rồi, đang quản lí chi nhánh công ty cho ba tao ở ngoài Đà Lạt.
- Vậy bây giờ tính sao??
- Trước hết, mày biết bây giờ tụi nó đang ở đâu không?
- Tao cũng không biết rõ, chỉ nói là đi thực tập thôi! Làm sao giờ?
Thần Âm xoa xoa thái dương, thở một hơi dài
- Sau một năm, cái não của mày đã teo tóp đến thế rồi ư?
- Móa, bố mày đang nghiêm túc!
- Ừm, vậy tao hỏi mày vài câu!
- Như tra án vậy má!? Thôi, tao biết rồi, hỏi đi!
- Mày và tên sói già kia còn hẹn hò không?
- Còn.
- Hắn và Tiểu Bạch còn giữ liên lạc với mày không?
- Còn.
- Đờ mờ, vậy là dễ thấy má rồi!
Thần âm tí tởn lôi cái laptop ra, bình tĩnh mà phán rằng:
- Hỏi thăm chồng mày tí đi!
- Mố? À à, biết rồi!
Xém nữa quên Âm ca ca từ xưa đã là hacker có tiếng, hễ hôm nào túng túng là lại hack từ MV Bank vài củ xài chơi.
Á đù, lạc đề.
Nhược Thương dùng toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất của mình, nhấn vào số máy mà chúng ta đều biết là của ai đó
- Alo, anh đang làm gì vậy?
" Làm việc."
- Anh khỏe không? Còn Tiểu Bạch?
" Rất khỏe"
- Ăn uống gì chưa? Có đầy đủ không?
" Đầy đủ"
- Sao cứ nói cụt lủng thế? Không hỏi thăm em sao à?
" Khỏe không?"
- Um, dạo này hơi mệt, viết truyện hơi nhiều!
" Nghỉ ngơi"
- Xì, được rồi! Tiểu Bạch đâu? Em muốn nói chuyện với nó!
" Ngủ rồi, đang bận, tạm biệt!"
- Ê khoan, từ t-
Tút tút tút
- Há há, đúng là đéo thay đổi gì!
Thần Âm bên cạnh cười ha hả, đúng là tên đầu gỗ, cứ một câu lại hai từ.
- Sao rồi? Ra chưa?
- Um, khu biệt thự BL ở quận 7.
- Vãi cả BL.
- Há há, tao thấy tụi nó đang hạnh phắc lắm rồi đó!
Nói thế thôi chứ gom đồ bỏ túi xách đít ra đi còn đéo kịp.
_____ khu biệt thự BL ____
12 giờ đêm
Trên tầng cao nhất của biệt thự, một thân ảnh cao lớn đang nhấp nháp ly Whisky, khoác bộ đồ ngủ trên người, càng tôn thêm dáng người hoàn hảo, mái tóc đỏ chìm trong màn đêm càng thêm hư ảo, ánh mắt hổ phách ấy luôn hiện hữu tia lạnh lùng, như muốn đông đặc không khí lại chứa đựng một tia hạnh phúc.
Ting tong
- Chào anh yêu, bất ngờ chưa?
Trước mắt hắn là một cô gái mà hắn không muốn xuất hiện nhất, nhưng mọi cảm xúc của hắn lại bị phong ấn sau vẻ lạnh lùng điềm tĩnh kia.
- Sao em lại tới đây?
- Anh à, 12 giờ rồi, không cho em vào  sao?
Hắn bất đắc dĩ lách qua một bên, nhường chỗ cho Nhược Thương bước vào.
Đặt chỗ đồ ăn xuống bàn, Nhược Thương từ tốn sắp xếp vào tủ lạnh.
Duệ Thần bước vào phòng bếp, môi mấp máy định nói gì đó mà lại thôi.
- Anh tính hỏi vì sao em lại biết chỗ mày đúng không?
- Ừ.
- Hừ, em nếu đã muốn thì việc gì lại không thể.
- Nói đi, em vì sao đến đây?
- Thì em đến thăm anh và Tiểu Bạch.
Cô bước ra sau hắn, vòng hai tay qua eo hắn
Hắn không hưởng ứng cũng không đẩy ra, chỉ điềm tĩnh đáp
- Nói thật đi.
Hai tay cô cứng lại, đúng là sói già có khác
Buông ra, cô bước lại bàn ngồi, trưng ra bộ mặt không thể nghiêm túc hơn
- Được rồi, anh ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.
Hắn bước lại bàn, ngồi xuống, đưa ánh mắt đến phía cô
- Em nói đi.
________....._____s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mochien