Phần 5:Bắt cóc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai đứa không thấy ai đến đón nên dắt tay nhau đi bộ về.Đi được nửa đường thì có một cô xinh đẹp nào đó đi ô tô xuống chỗ hai đứa.

"Con bố Hoàng với bố Nguyễn phải không,nhìn đáng yêu thế.Lên xe cô chở về,bố mẹ hai đứa bảo cô đến đón,họ bận nên không đi được."

Cô này nựng vào mặt hai đứa một cái.Thanh không nghĩ ngợi gì lôi luôn hai đứa lên ô tô ngồi,chà chà ô tô xịn đấy chứ,ngồi êm mông hẳn.

"Cậu không sợ cô ấy bắt cóc mình à,tớ nghe nói bây giờ bắt cóc nhiều lắm."

"Không sao đâu,tớ thấy cô ấy là người tốt mà."

Nói xong Thanh quay lên nói với cô kia.

"Cô ơi cháu đói quá,cháu muốn ăn KFC được không ạ?"

Cô này gật đầu,nói gì đó rồi chở hai đứa đến quán KFC sau đó cùng người tài xế xuống.

"Haha,bắt được  hai đứa nhóc này thì được đống tiền từ bố mẹ nó."

"Đúng rồi,bố mẹ bọn nó nhiều tiền mà."

Triết nghe thoáng được câu chuyện của họ,biết cả hai không phải người tốt quay sang nói với Thanh.

"Chạy đi,họ định bắt cóc mình đấy"

Bé Thanh đang ú ơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Triết mở cửa cho hai đứa xuống.Chỉ tiếc cho hai đứa là bọn họ đã phát hiện,chúng nhanh chóng chạy đến bịt thuốc mê vào hai đứa.

"Đúng là con bố Hoàng có khác,thông minh đấy nhóc.Tuy nhiên mày không may mắn rồi."

Hai bọn họ bế hai đứa lên xe rồi chở đi.

Triết tỉnh dậy cũng là lúc họ đi được cách xa thành phố khá xa.Nhìn sang bên cạnh thì vừa hay Thanh tỉnh giậy,nó vươn vai một cái rồi quay sang hỏi cậu bạn.

"Ơ này,chúng mình được cho đi du lịch à?Thích thế,dạo này mẹ bận chẳng cho tớ đi chơi được!"

Nó tỉnh bơ nhìn về phía cậu,Triết nghe câu đấy xuýt ngất.

"Ngu thế,bị bắt cóc đấy.Cậu có xem mấy video trên mạng về bắt cóc không?"

Thanh nhớ lại cái video mà bố mẹ nó hay cho xem,mấy người đấy bắt cóc trẻ con sau đó moi nội tạng rồi bán đi.Nghĩ thế nào nó bật khóc nức nở.

"Cô chinh gái với chú đẹp trai ơi,cháu còn nhỏ lắm,chưa phát triển gì hết đâu.huhu...Bây giò cô chú mà bán cháu cũng không có nhiều tiền đâu,mẹ cháu bảo cháu chẳng có giá trị gì cả...BỐ MẸ ƠI,hẹn bố mẹ kiếp sau nhé..Hức hức.."

Nó nhìn lên cái cô kia rồi khóc tiếp,giọng đầy dặn dò.

"Cô ơi,cháu gửi bố mẹ cho cô chăm sóc hộ.Còn nữa,kẹo thì cháu để trong phòng,khi nào họ đói thì cô lấy cho bố mẹ cháu ăn nhé..."

Nó chưa kịp nói xong thì cái cô kia hét lên.

"Mau im mồm lại ngay không tao lại thả xuống bây giờ.Aisss,sao lại vớ được nó làm gì cơ chứ,đúng là tức chết mà!!"

****
Sau khi tới nơi,họ thả cho hai đứa này vào nhà kho cũ nát tồi tàn.Thanh nhăn mặt,liên tục hắt xì.Bệnh ưa sạch sẽ đấy,khổ quá cơ!

"Chết mất thôi,làm sao mà ra được chứ."

Triết bực tức kêu lên.Nó nhìn quanh cái phòng một lượt,thấy cái gì đó rồi sáng mắt lên.

"Thanh,là điện thoại này.Haha,chúng ta sắp được cứu rồi."

Cậu nhanh tay với lấy điện thoại,tuy nhiên đời không như mơ.Điện thoại lại có mật khẩu mới đau khổ,cậu tức ném luôn vào tường làm vỡ tan tành.

"Cậu muốn điện thoại à,tớ cũng có đây này.Xời,thế mà không bảo người ta một tiếng."

"Điện thoại đâu?"

"Này."

Nó đưa cho cậu một cái điện thoại màu hồng hồng xinh xinh,hình như là ai-phôn thì phải..Chà chà,bé tí bé tẹo mà đã được dùng rồi cơ à..Quên mất,quay lại chủ đề chính nhé.

Triết bấm số điện thoại gọi cho bố mẹ,tuy vậy lại có giọng nói vang lên:

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro