Phần 6:Bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên chưa nói cho cậu,máy này của tớ mẹ vẫn chưa nạp tiền đâu,nó chỉ dùng để chơi điện thoại hoặc khi nào mẹ tớ gọi thì nghe thôi.."

Cũng may cho hai đứa,hình như ông trời thấy hay đứa bị ngược nhiều quá nên thương tình cho bọn chúng một cuộc điện thoại từ mẹ Nguyễn.

"Gao ồ,gao ồ,gaooooo..."

Tên ngoài cửa nghe thấy tiếng gì đó liền chạy vào.

"Cái gì đấy,con kia mày dùng điện thoại phải không?Mau đưa đây."

Ông chú này đi lại gần Thanh,may mà con bé đã nhanh trí dấu điện thoại đi khi ông chú này chạy vào.

"Chú bảo gì,cháu đang hát nhạc siêu nhân gao.Chú nghe không cháu hát cho nhé.Gao ồ,tục mi cập cha lề,gao ồ,xừ lai phịch xư chề...."

Thiên lảm nhảm ngồi hát cho ông chú kia với bạn hàng xóm kia nghe.Ông này tức giận hét lên.

"Im mồm đi,điếc hết cả tai."

Ông chú này đành đi ra ngoài,trước khi đi còn lườm cảnh cáo hai đứa một cái..

"Thanh đó à,bố đã đến đón con chưa?"

"Chưa mẹ ơi,hiện tại con đang được cho đi chơi..À lộn,con bị bắt cóc."

"Lại đùa phải không con..Mẹ còn lạ gì mày nữa.."

"Mẹ ơi,không phải vậy.."

Triết giật luôn điện thoại về phía mình mà nói.

"Cô ơi,chúng cháu vừa bị bắt cóc.Hiện tại nơi này cách thành phố khá xa đấy,tầm 2 km gì đấy."

"Triết nói thì cô tin,được thôi để cô tìm hai đứa.Xem có chỗ nào chốn ra được thì đi nhé."

------------
Ở nhà bố Hoàng và bố Nguyễn đã biết hai đứa đã bị bắt cóc tống tiền,nhanh chóng huy động lực lượng đi tìm bằng được hai đứa nhỏ.

Đụng vào ai không đụng chưa đụng vào bảo bối hai bố này chỉ có nước chết.!

****
Chiều chiều.

"Đồ ăn đây,cầm lấy."

Thanh nhìn khay đồ ăn trước mặt,nhìn chẳng khác gì đồ ăn thừa đổ đi cho choá ý.

"Ơ,cháu không ăn được đồ này đâu.Nhìn kinh chết đi được ấy!"

"Đúng vậy,chúng tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chết chắc cho mà xem."

Cô kia bực tức phóng xe một mạch đi chỗ khác.Một lúc sau quay lại với túi đồ ăn ngon lành.

"Mẹ nó,tao còn hầu chúng mày hơn cả bố mẹ."

Cô này tức giận đóng cửa xầm một cái.Hai đứa nhóc này ăn uống xong thì bàn kế chốn thoát khỏi đây.Triết để ý rằng ông chú kia đi vệ sinh thì len lén gọi Thanh lại.

"Bây giờ còn mỗi bà cô già kia,nhanh lên chúng ta phải chạy khỏi đây thôi."

Bé Thanh còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Triết đã kéo nó chạy ra.Cô kia đang ngồi bôi son chát trấu lên mặt đành phải bỏ xuống,vì đây toàn là đồ hàng hiệu nên mới cất đàng hoàng vào túi mới đuổi theo.

Ông chú kia nghe tin hai đứa này chạy thoát liền vội vã chạy đi còn chưa kịp kéo khoá quần..

******
Hai đứa này cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà trong khi chẳng đứa nào biết đường.Thanh ngồi xuống trên đám cỏ lau mà thở phì phò.

"Tớ..Mệt quá.."

"Cố lên,chắc chắn mẹ cậu sẽ tìm thấy chúng ta."

"Nhỡ không tìm thấy thì sao?Tớ với cậu sẽ chết ở đây sao?Ahuhu..Tớ còn nhỏ vẫn chưa muốn chết đâu..Huhu.."

Triết bịt miệng cái con nhóc đang khóc tu tu lại.

"Nhỏ miệng lại,có người."

Hai đứa đưa mắt nhìn ra nơi có tiếng động ở phía sau,cả một dàn người đang tìm hai đứa.

"Bọn này chân ngắn thế mà chạy nhanh đáo để."

"CMN,còn không phải do hai chúng mày làm hai đứa nó chạy thoát à,để đại ka biết được thì mạng chúng mày không giữ được đâu."

"Tại mày đấy."

"Có mà tại mày thì có thằng đần."

"Im mồm,bây giờ chia ra hai nhóm,mỗi nhóm đi một hướng."

Do mệt quá nên Thanh ngủ gục luôn lúc nào không hay,Triết mỉm cười đặt cô bé gối đầu lên đùi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro