Chap 1: Chuẩn bị đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, thằng Thành nó thích mày à? -Đó là tiếng Giang, con bạn thân của tôi.

Cái con này nữa, nó mới bước vào nhà tôi, vừa đặt mông xuống ghế đã hỏi thằng Thành. Thành là thằng bạn nối khố của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ vì các bậc tiền bối nhà tôi quen với nhị vị phụ huynh nhà đó. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi quay lại trả lời con bạn:

-Điên hả...hay rồ, tao với nó coi nhau như anh em trai, thích thế đíu nào được.

Có vẻ con bé vẫn chưa yên tâm, lại hỏi tôi thêm một câu nữa:

-Rồi, rồi... Thế mày có thích nó không? Mà sao nó thân với mày thế, trong lớp chỉ có mỗi mày chơi được với nó, bọn con trai cũng không thân bằng.
-Đã bảo là tao với nó coi nhau như anh em trai rồi mà lại...
-Mày nói thật không thế?
-Bà mày nói dối mày bao giờ chưa?
-Hihi, chưa, yêu mày nhất...
-Tao tưởng mày yêu Thành của mày nhất? -Tôi móc mỉa hỏi lại con bạn thân.-Nó đáp lại ngay:

-Thì tao yêu mày nhất của nhất được chưa?
  -Thôi...thôi, tôi sao dám có phúc phận ấy cơ chứ?
-Èo, mày mà không dám thì còn ai dám chứ? Tao yêu mày lắm, mày chỉ xếp sau Thành thôi. -Tôi biết ngay, con bạn thân của tôi sẽ vì mê trai mà bỏ bạn ngay, lộ ngay cái bản chất đáng khinh bỉ của nó....

-Thế có đi mua đồ dùng học tập không? -Tôi hỏi nó, và đây cũng là mục đích mà nó sang nhà tôi, đó là đi mua đồ dùng học tập, mà cứ lề mề mãi.

-Mày gọi Thành đi cùng với bọn mình đi. -Tôi hiểu con này quá mà, kiểu gì nó cũng sẽ rủ thằng b*tch đấy theo cùng. Nhịn, nhịn, việc mày giỏi nhất là nhẫn nhịn mà. Vì con Giang là người cung cấp đồ ăn vặt cho mày suốt năm học nên phải nhịn, phải nhịn, phải nghe lời nó. Vì đồ ăn, tôi cất lên một tiếng "Ừ" rất ngọt ngào rồi lấy máy gọi cho Thành. Nó bắt máy luôn mới sợ chứ:

-Sao thế, nhớ tao rồi à, mà cũng sắp đi học.....
-Tao cúp máy đây. -Tôi bực mình, thực sự thì tôi không thể nói chuyện tử tế với thằng này được. Thấy tôi bực, nó không đùa nữa:

-Ấy...đừng, thế mày gọi cho tao có việc gì?
-Đi mua đồ dùng học tập không? -Tôi hỏi một cách ngắn gọn, nó cũng đồng ý rất nhanh:

  -Có, tí nữa gặp nhau ở hiệu sách gần nhà mày nhé.
  -Ừ, lát gặp.-Cúp điện thoại, tôi quay sang hỏi bạn thân:

  -Đi thôi, hẹn nó ở hiệu sách rồi.
  -Oki, đi thôi em yêu.-Mê trai nên đầu óc nó chỉ toàn Thành thôi. Mà thôi, tôi là người thường, không chấp kẻ điên.

〰️〰️〰️〰️〰️Tại hiệu sách〰️〰️〰️〰️〰️

-Ê, Dương ơi, tao ở đây!! -Thành nhìn thấy tôi từ xa, vẫy vẫy. Tôi chạy ra chỗ nó trước, Giang cất xe sẽ ra sau.

-Halu...-Tôi chào lại nó bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Thế mà không hiểu sao nó nhìn thấy Giang đang đến gần thì như ăn phải cái bả gì, cau có, mặt hằm hằm, hỏi tôi:

-Sao Giang đi cùng mày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro