Chap 2:Đừng hối hận đấy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nó đi cùng tao thì sao? -Tôi hỏi một cách khó chịu.

-Tao không thích. -A, thằng này hôm nay cứng quá rồi, không chỉnh được mày thì tao không phải là Dương. Tôi lên tiếng:

-Thế thì đi về, đíu mua bán gì nữa. -Tôi quay người, định kéo Giang đang đứng gần đấy đi về thì nó giữ lại:

  -Thôi, tao xin lỗi, tao sai rồi... Bỏ qua cho tao nhé! -Thành cất giọng, vẻ mặt hối lỗi, xuống nước năn nỉ. Chỉ cần nó dùng bộ dạng này là tôi cảm thấy mình vô dụng vcl ra, cảm thấy thương thương nó mới sợ chứ!!!

-Lần cuối.-Tôi khoanh tay, dùng giọng cảnh cáo.

-Vâng ạ!!-Lúc nãy mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước mà bây giờ đã tươi hơn hớn được rồi.

Vào hiệu sách thì tôi cũng chỉ chọn vài quyển vở, không chọn thêm gì rồi đưa cho Thành cầm. Bởi tôi biết nếu nó chọn sách tham khảo kiểu gì cũng sẽ lấy luôn cả sách cho tôi. Con Giang đứng ở bên cạnh hỏi:

-Mày ơi... Hình như sách nào Thành cũng lấy hai quyển mày ạ..

-Ừ, thì sao? -Tôi ngơ ngác hỏi lại nó.

-Thế chắc nó mua hộ ai mày nhỉ? Có khi chọn hộ tao cũng nên. Mà sao mày không lấy sách tham khảo à?

Không nỡ để bạn yêu buồn vì biết Thành mua sách cho tôi, tôi phải chạy ra lấy mấy quyển sách Thành chọn lúc nãy rồi đưa nó cầm, thế mà thằng kia còn hỏi một câu làm lộ hết cả kế hoạch của tôi:

-Mày lấy làm gì? Mà sao hôm nay cũng biết chọn sách cơ à? Nhưng tao chọn hết cho mày rồi còn gì.

Eo, lúc đấy thề là tôi muốn vác dép đập vào mặt nó vãi chưởng, nhưng lại nể mặt Giang nên thôi. Tôi vẫn phải giả vờ ngạc nhiên, nhưng ở dưới đã dẫm "nhẹ" vào chân nó:

  -Tao tưởng mày chọn cho Giang?

  -Không, tao chọn cho mày đấy. -Nói xong còn tặng kèm tôi một nụ cười hamlone nữa chứ.

  Quên không để ý Giang, khổ thân, nhìn mặt buồn thiu luôn, thương quá đi mất. Tôi đành nói với thằng bạn thân:

  -Mày lấy cho tao thì lấy cho cả Giang luôn nhé!

  -Tao không thích. -Cũng may là lúc nó nói câu này nó nói thầm vào tai tôi, chứ không để Giang nghe thấy.

  -Thế mày cũng không cần lấy cho tao đâu.

  -Nhưng tao lại thích lấy cho mày đấy.

  -Thế sao không lấy luôn cho Giang?

  -Tao không thích.

  -Lí do vớ vẩn. Nói lí do chính đáng một tí đi xem nào.

   -Tao lấy cho Giang là được chứ gì? -Thành mệt mỏi nói.

-Ngoan ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cứ để tao phải cáu.

  Đi mua sách thì thường tôi với Thành dùng chung một túi, mà hôm nay có Giang nên tôi đành để bọn nó chung túi vậy, thanh toán xong, Thành cầm hai túi, một to một nhỏ. Nó định đưa cho Giang thì tôi đã giật lấy, mở lời:

  -Thôi tao phải về trước đây, tao phải đi học thêm bây giờ, bọn mày đi chơi đi, với lại tí nữa mày đưa Giang về nhé.

  Giang hiểu ý tôi, phối hợp rất nhiệt tình, chỉ có thằng đầu đất kia là nói câu nào ngứa tai câu đó. Cái gì mà tao cũng phải đi học thêm, mày đưa Giang về đi. Ngứa, nghỉ hè thì có chỗ nào dạy thêm. Tôi đáp lại nó:

  -Nhưng tao sắp muộn rồi, mày đưa nó về hộ tao đi mà, xin mày đấy.

  Chiêu cầu xin này tôi dùng với Thành lúc nào cũng có hiệu quả. Lần này cũng không ngoại lệ, nó chịu đưa Giang về. Nhưng trước khi đi, nó nói nhỏ vào tai tôi một câu:

  -Đừng hối hận vì những gì mày làm hôm nay đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro