Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hối hận á? Sao phải thế? Thằng này hôm nay nói năng khó hiểu thật. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần con kia vui là được rồi. Để nó biến nhanh, tôi đáp bừa:

  -Rồi, tao biết rồi, cút đi cho nước nó trong.

  -Nhớ những việc mày làm hôm nay đấy.

  -Nhớ thì nhớ, sợ gì. Mà thôi, lượn nhanh nhanh đi, tao mệt mày quá cơ.

  Thành và Giang đi rồi, nhìn theo xe bọn nó, tôi bỗng có cảm giác tiếc nuối và mất mát đến lạ... Aizz, tôi cũng không rõ nữa, tự nhiên nặng lòng quá, muốn khóc ghê gớm.

  Biểu hiện rõ nhất của việc này là tôi trở nên cục tính hơn hẳn, làm gì cũng cau có, cứ ngồi một lúc lại nghĩ xem bây giờ bọn nó đang làm gì... Aigoo, tôi điên mất thôi, chả làm được cái gì nên hồn cả. Không biết Thành đi chơi với Giang có vui không nhỉ? Chúng nó đi chơi những đâu không biết?.... Hàng ngàn, hàng vạn cau hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi....

  Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, làm tôi thoát khỏi cáo dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy. Là Giang gọi.... Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói chứa đầy sự vui vẻ của cô bạn thân:

  -Mày à, Thành vừa đưa tao về ý, ngồi sau xe Thành thích vãi luôn ấy.

-Thế hả?- Tôi trả lời với giọng không mấy dễ chịu cho lắm.

  -Ừ, thích lắm luôn ấy, người Thành còn có mùi bạc hà thơm thơm nữa, siêu thích luôn. Lần sau mày cứ thế nhé, giúp tao như hôm nay nha!

  -Hừm, để xem chị trả công tôi như thế nào đã chứ.- Thực sự thì toi cũng không biết cảm giác này là gì nữa... Có chút gì đó buồn mà lại vui... Buồn vì sắp mát đi một thằng bạn thân, còn vui vì con bạn thân vui chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro