Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân, có lẽ bây giờ anh vui rồi, em không còn đeo bám hay cản trở tình cảm anh và My nữa. Làm bạn hơn 10 năm và em đã yêu anh 8 năm rồi, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau thương, nhưng em vẫn chọn yêu anh. Em đã định buông tay anh từ 1 năm trước, nhưng em phát hiện mình bị ung thư máu, thì em lại không nỡ buông, em muốn dành thời gian cuối của mình bên anh, muốn được anh yêu em dù chỉ 1 lần. Anh, em vẫn luôn mong anh tin em dù 1 lần, trước lúc My xuất hiện anh luôn che chở và tin em, nhưng khi có My thì anh khác rồi. Anh à, những việc anh thấy trước đây em không làm, thuê người đánh cô ấy em cũng không làm, nhưng giờ giải thích chỉ là muốn anh hiểu, còn giờ em mệt rồi, em ngủ đây. Con và em không thể ở bên anh rồi. Em sẽ cùng con ở trên đó cầu mong anh hạnh phúc. Em yêu anh!"

'Con cô có con' Cậu thấy anh đọc lá thư thì lên tiếng

"Sao anh vừa lòng chưa? Cô ấy đi rồi đó? Mang cả đứa con chưa chào đời của anh đi rồi đó? Anh vui chưa, giờ anh có thể ở bên cô nhân tình của anh rồi. À mà cô ta cũng cấm sừng anh rồi, người yêu anh thật lòng thì anh đem tình cảm đó vứt bỏ, người phản bội anh thì anh hết lòng bao che."

Tim anh đau quá, cô đi rồi, anh cảm giác mất mát' mình yêu cô rồi, tại sao lại không nhận ra sớm chứ. Cô ấy đi rồi mình mới nhận ra chứ? Tại sao?' Anh siết chặt lá thư trong tay.

"Cầu xin 2 người nói cho tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu không? Cầu xin 2 người!"

"Anh hối hận rồi à, anh đừng mong chúng tôi nói, chúng tôi không muốn Vân thấy anh 1 lần nào nữa!" cô nói rồi cô và anh bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro