Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng nhưng ý chí sống của cô ấy không còn, người nhà có thể gặp cô ấy lần cuối"

Nó và cậu chạy vào, nó nắm tay cô

"Vân sao mày lại như vậy? Mày còn chưa làm cô dâu phụ cho tao mà, không cho mày ngủ, tỉnh lại cho tao. Xin mày đó Vân, mày đừng ngủ!" Nó khóc như 1 đứa trẻ bên cạnh cô

Cô cố gắng nói
"Ý xin... lỗi... mày, mày.. mày có thể... đưa cái ...này cho Quân ...không, cầu xin... mày... Ý tao... làm phiền... mày ... mày và Alex quá.... nhiều rồi... bây giờ tao... ta muốn ....ngủ" cô vừa nói xong tay cô buông xuống

"TUỆ VÂN" cậu và nó hét tên cô mong cô đừng ngủ nhưng cô đã ra đi. Nó điện báo gia đình cô, mẹ cô nghe xong đã xỉu.Cậu và nó thì đi kiếm anh

-------------Nhà anh--------

Chuông cửa kêu, anh ra mở cửa thì cậu đấm vào mặt anh

"Cậu bị điên à? Tôi làm gì cậu mà cậu đánh tôi?"

"Ừm tôi điên rồi? Nhưng tôi biết phân biệt đúng sai, biết ai thật sự yêu mình và ai là giả dối"

"Cậu nói cái quái gì vậy?"

Nó tiến lên ném vào cậu sấp hình, đoạn ghi âm và đưa lá thư cô cho cậu.  Anh lật từng tấm hình ra là hình My tán cô, hình My cùng người khác vào khách sạn, còn đoạn ghi âm là:

"Anh à, đợi em lấy được hắn ta rồi em sẽ lấy hết tiền hắn, hắn giờ yêu em lắm rồi, còn con nhỏ kia nó là thứ cản đường sắp không còn rồi."

"Em yêu của anh quá giỏi nha. Tới lúc đó chúng ta sẽ cao bay xa chaỵ sống cuộc sống sung sướng nha"

Đó là giọng My và 1 người đàn ông. Anh ngỡ ngàng My lừa dối anh. Anh mở lá thư của cô ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro