Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày haizz.. bỏ đi, không nói dến nữa, mày nghỉ ngơi đi tí Alex đến đấy tao về trước có chuyện."

"Ừm"

Cô ngồi giường bệnh ngắm nhìn bầu trời, Alex đến thấy bóng lưng gầy gò của cô, cậu muốn che chở cô dù cô có như thế nào, cậu muốn thời gian còn lại của cô là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

"Vân, cậu uống thuốc đi"

Cứ thế ngày ngày nó và cậu thay phiên đến thăm nó, vì nó không muốn cho ba mẹ lo nên không cho ai báo.

Chủ nhật tuần thứ 2 cô ở bệnh viện hôm nay cậu và nó đến muộn vì bận việc, nó thấy buồn nên đi dạo, thì gặp My.

"Cô sao lại thành ra thế này rồi, tàn tạ thế sao? Sao cô không chết đi để khuất mắt tôi và Quân thế. Chết đi để tôi còn làm vợ của Quân nũa chứ, mãi làm con chó cản đường sao?"

Cô ta tát cô, cô ngả xuống đất.Cô không thể chống cự lại được vì cơ thể cô hiện tại rất yếu

"Cô từ khi nào lại bị câm thế, không biết trả lời sao hả?" Vừa nói My vừa xô cô

Alex xong việc đến trước thì thấy 1 màn như vậy chạy đến hất tay My ra.

"Cậu có sao không? Sao lại ra đây?"

"Hạnh phúc thế? Sao lại chưa li hôn nữa? Sao cứ mãi bám theo Quân vậy!"

Anh bước đến, cô thấy anh trong lòng thật đau 'con ơi, ba con đến rồi!'

"Anh coi cô ta kìa, ân ái với nhân tình quá!"

"Tôi tưởng cô là người vợ đoan trang ai ngờ lại cấm sừng tôi thế"
Nói rồi anh ôm eo My đi

Cô bị anh, bị cô ấy chửi, "cấn sừng" cô không có, cô 1 lòng yêu anh, đến cuối cuộc đời cô vẫn yêu anh, cho dù mọi người bảo cô mù quánh.

Cô ngất xỉu. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Nó đến nghe tin cô cấp cứu lo lắng vô cùng, nó chỉ đến trễ thôi mà tại sao lại vậy.
Sau 1 tiếng cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng ra

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" cậu và cô cùng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro