Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cậu bước vào phòng với tâm trạng chua sót

"Mày tại sao lại không nói với tao về bệnh của mày, mày không xem tao là bạn thân à. Mày đấy cái gì cũng chịu đựng 1 mình, không chia sẻ với tao"

Nó khóc như 1 đứa trẻ, Alex kế bên vỗ nó, cậu cũng không khá hơn là bao người cậu yêu lại chịu nổi đau như vậy.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đúng lúc đó nó vào còn cầm theo cháo

"Mày tỉnh rồi, chắc khát rồi ta lấy nước cho mày, rồi ăn cháo để uống thuốc"

"Mày biết rồi à?"

Nó biết cô nói chuyện gì nhưng nó chính là không muốn đối mặt

"Mày uống nước đi mới tỉnh mà chắc mày mệt lắm"

"Đừng như vậy mà Ý,tao biết mày muốn né tránh việc này nhưng tao không phải không muốn nói cho mày biết, chỉ là tao không muốn làm cho mày và mọi người lo"

Nó nghe cô nói nước mắt đã lã chả

"Mày tại sao lại chịu đựng 1 mình chứ? Sao lại không nói ra để mọi người điều trị"

"Tao biết nó sẽ không hết, nên tao muốn dùng thời gian còn lại làm những điều tao còn dang dở nhưng giờ thì không được rồi"

"Mày mãi như vậy, cứ chịu đựng mãi vậy, mày nói cho tao nghe được không tại sao mày ... mày lại có thai"

"Có thai?"

"Được 4 tuần rồi"

"Tao... tao" cô có con rồi sao là con cô và anh nhưng nó lại không có duyên với thế giới này rồi, cô chua sót khi nghĩ đến con cô chưa chào đời lại...

"Mày nghĩ gì thế, nói tao nghe lí do đi"

Cô biết nó lo cho cô nên cô cũng kể nó nghe

"Mày lại tự mình chịu ấm ức 1 năm qua như vậy? Tại sao lại không nói rõ"

"Nói thì được gì mày? Quân không tin tao!" Nói rồi cô ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro