Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Tất cả học sinh đừng lên chào cô giáo rồi bước ra về
Trong lớp bây giờ chỉ còn mình cô nằm ngủ. Tiếng bước chân ngoài hành lang

Cộp...cộp..cộp

Ngày càng lớn hơn rồi đừng khựng lại ngay phòng học, chậm rãi đi đến chỗ cô, đừng tay bún lên trán *bốc*

_Uiss gia.....cậu làm tui đau quá!

Thiên Lạc nở nụ cười trên môi:
_K về nhà mà nằm đây ngủ.

Cô người mặt lên nhìn cái đồng hồ được treo trong phòng học, 1âm thanh làm rung động đất trời vang lên..

_Hả..hả đã 6h30 rồi sao??? mau mau về thôi kẻo cha la.
Rồi kéo tay Thiên Lạc đi về làm cho a ta có cảm giác giống như trẻ con bị lạc đường phải cần người dẫn về, đi được 1đoạn gần khu trò chơi của trẻ em, Song Tuyên đừng khựng lại nhìn chằm chằm vào xe khoai tây chiên rồi vo vo cái bụng
*ột...ột*
Thiên Lạc liền hiểu ý ngay bước vội lại chỗ bán khoai tây.

_Bán con 1túi khoai tây lớn.
«có ngay đây!» chú đưa cho Thiên Lạc 1túi lớn, «của con 25k»
Anh đưa 2tay ra nhận rồi liền lấy cái bóp da màu nâu được Song Tuyên tặng hồi sinh nhật thứ 18, a vội đưa tiền cho chú.

A chạy lại phía Song Tuyên chằm túi khoai dí vào mặt cô:
_Này! ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy!

Cô đưa 2 tay lên  đón nhận túi khoai rồi vừa đi về vừa ăn rất ngon lành, thấy cô ăn ngon đến vậy trong lòng a cũng vui, đăng mãi suy nghĩ thi bất ngờ Song Tuyên đúc miếng khoai vào miệng a, a k ngần ngại ăn miếng khoai và không quên nút liếm ngón tay cô cho sạch, khoai tây được hòa tan trong miệng và mùi sữa của bàn tay như e bé làm cho a cứ mún trêu đều vs ngón tay cô, a làm cho gương mặt cô đỏ ửng lên vì *ngượng ngùng*

Cô liền đổi chữ đề:
_Chúng ta về thôi! Cha mẹ đang đợi à.

Nói xong cô liền rút tay, chảy về nhà, thái độ của Song Tuyên làm cho Thiên Lạc mún độc chiếm cô nhiều hơn, 2người về tới nhà thấy cha mẹ ngồi trên ghế sofa đợi 2đứa về,hình như có chuyện muốn nói:
_Cha! Mẹ! tụi con về rồi!

Vừa nói xong 2 đứa cúi đầu chào. Cha chỉ tay vê chỗ ̀ ghế sofa ý muốn bảo Song Tuyên và Thiên Lạc lại ngồi:

_Ngày mai ta và Mẹ phải bay qua Hàn Quốc 1chuyến để thăm bệnh bà Ngoại, chắc cũng mất khoảng gần 1tháng, 2đứa ở nhà phải tự chằm sóc lẫn nhau.

Thiên Lạc gật đầu:
_Vâng! Con sẽ chăm sóc cho Tuyên Tuyên, cha mẹ cứ yên tâm.
Vừa nói xong Song Tuyên phản kháng lại rất nhanh:

  _Ai cần cậu chăm sóc chứ, mà ngược lại tui chằm sóc cho cậu đúng hơn.

Đôi mắt đầy sắc khí của Lạc Lạc lườm cô 1cái, làm cô có cảm giác giống như 1tia điện chạy qua, làm lạnh cả người.
Dù ghì Lạc Lạc cũng đã trưởng thành nên việc chăm lo cho Tuyên Tuyên không thành vấn đề, nghe được vậy cha mẹ cũng an tâm phần nào.

  _Thôi 2đứa con lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm.

Phòng của Tuyên Tuyên nằm kế bên phòng Lạc Lạc bên trong 2phòng này được thiết kế có thể đi xuyên Qa không cần phải đi ra cửa chính, vi ông sợ có kẻ đột nhập vào (Nhưng ông không ngờ kẻ xâu đó lại là Lạc Lạc).
Thiên Lạc đi qua xem cô xong chưa rồi cùng xuống ăn tối, thì thấy bộ đồ ngủ với chiếc khăn tắm đăng để trên giường, vội vơ lấy rồi bước tới phòng tắm đứa cho Tuyên Tuyên. Đập vô mắt mình 1thân thể con gái tuyệt đẹp qua cửa kính trong đục.
A gõ cửa phòng tắm để đưa đồ thì bên trong tiếng người con gái nhẹ nhàng vọng ra:

  _Là cậu à! (mỉm cười)
_Ùm! Đồ này cậu lấy vào đi, mình thấy..trên giường..nghĩ là..chắc cậu quên.. (lấp vấp, lém la lém lét)
  _Cảm ơn! (vội giơ tay ra lấy, rồi mặc vào bước ra khỏi phòng tắm)

Song Tuyên bước ra với bộ đồ ngủ trên người toát lên vẽ đẹp và Đường cong của cô.
  _Xuống nhà thôi nào!

Cô bước về phía cửa thì bị 1thân hình to lớn ôm chặt vào lòng, Lạc Lạc thi thầm vào bên tay cô:
  _Tối mình sẽ qua ngủ chung với cậu

Tuyên Tuyên xua tay (ý không muốn). _Không được đầu! Cậu ngủ phòng cậu mình ngủ phòng mình.

Lạc Lạc *nhép môi*
  _Đã lâu mình không ngủ với cậu rồi, hôm nay cho mình phá lệ 1bữa. (Nói xong cắn nhẹ vào vành tai, làm cô chân tay bủn rủn, không chống cự lai được đành phải chiều theo ý vậy)

_được! được! Tối cậu ngủ cùng mình! Aaaaaaaaaaa!

_Thế thì có phải ngoan hơn không???

2người cung nhau đi xuống phòng ăn, do đợi lâu nên cha mẹ đã ăn trước, đồ ăn toàn là những món yêu thích của cô:

_Wow...phải ăn hết lun mới được!

Cô ngồi ăn rất ngon lành k hề để ý Lạc Lạc nảy giờ vẫn nhìn cô. Rồi nhấc đũa lên dùng món kẻo cô nàng ăn hết.

Mãi mê ăn k Pk hột cơm dính ngay mép miệng. Lạc Lạc *khẽ cười* thành tiếng, chồm người tới dùng miệng liếm chỗ cơm dính, mặt Tuyên Tuyên lúc này đã đỏ *bừng bừng*

Sau khi ăn xong Lạc Lạc giúp Tuyên Tuyên rửa chén xong rồi mới lên phòng.

A phi nhanh về phòng để thay bộ đồ ngủ rồi chạy sang phòng Tuyên Tuyên...

Lúc này đồng hồ cũng 10g kém, thấy cô nằm ngủ trước, a vén chăn rồi leo lên nhẹ nhàng kéo làm cô tỉnh giấc....2người cùng nhau ngủ 1giấc say sưa đến sáng. (A biết tình cảm của a dành cho cô, mún cô tự nguyện chứ không muốn ép buộc)

    *Sáng ngủ dậy nhìn sang chỗ cô, thì đã thấy cô dậy từ sớm để chuẩn bị tiễn cha mẹ ra sân bay.

Cô thay đồ xong xuôi thì thấy a đã thức:

  _Cậu dậy thay đồ đi, rồi cung nhau ra sân bay nữa.

Quay đầu lại nhìn, cô bận 1bộ đồ bó sát người, quần cap cao, áo thun tay dài ôm vô người, lộ ra cặp ngực no tròn, eo thon gọn, nhìn cô rất mạnh mẽ.

  _Đợi mình 15p. Rồi ta cùng đi.

Ở sân bay, a bước xuống xe với thân hình vạn vỡ quần tây, áo sơ mi trắng, làm cho nhiều cô gái chết lên chết xuống vì anh.

Tuyên Tuyên bước xuống xe choàng qua tay anh rồi đi đến chỗ cha mẹ (làm mấy cô kia ghen tỵ)

Trước khi đi cha đã đưa cho Lạc Lạc toàn bộ hồ sơ của tập đoàn nhà họ Đường để a quản lí...

Loa của sân bay phát lên:
«Chuyến bay đi Hàn Quốc sắp khởi hành lúc 9h15, xin quý khách vui lòng kiểm tra về, xin cảm ơn»

Tuyên Tuyên hix hix
_con không muốn xa cha mẹ đầu (làm nũng)

_Con gái ngoan cha mẹ đi sẽ về mà

_dạ! Cha mẹ giữ gìn sức khỏe!

Bóng cha với mẹ từ từ khuất dần. Cô cùng Lạc Lạc đi về. Nhưng đăng đi thì 1tên trộm đã giực túi xách của cô. Cô liền chạy theo cô dơ chân phải lên tung đoàn quyền 1cái vào bên mặt phải của hắn, đau qúa nên hẳn té ngay xuống đất cô chạy tới lấy lại túi xách...

  _Ngươi ăn gan hùm sao? Dá̀m lầy đồ của Đường Song Tuyên ta.

Cùng lúc đó Lạc Lạc đi tới (nếu là Tuyên Tuyên thì anh không cần phải lo)

  _Cậu kiểm lại xem có thiếu thứ ghì không?

Tuyên Tuyên *lắc đầu*:
__Không. Tất cả còn nguyên!

Vừa lúc này bảo vệ cũng đã có mặt tại hiện trường để giải tên trộm về đồn..

Cô quay sang Lạc Lạc:

  _Tối nay mình về muộn cậu  khỏi lo cho mình nha. Có việc ghi cậu đến *Ma Vương* tìm mình.(Ma Vương là tự tập của dân làng chơi, nơi có thể coi là địa ngục, thường thi toàn là con nhà giàu đốt tiền đến để giải trí, nhưng chơi xấu dễ bị xử đẹp).

Lạc Lạc không nói ghì chỉ gật đầu (hiểu ngay ý của cô)

  _Minh về công ty  đây!
 
Thiên Lạc theo lên xe chạy về phía công ty. Còn Song Tuyên thì gọi cho 1ngươi bạn đến rước.

....Heo mới viết nên có ghì sai sót xin mấy bạn giúp đỡ thêm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro