Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại *Ma Vương* Diệp Lam Lam(c.trai)_23tuổi_mái tóc vàng xậm, gương mặt anh tú,  bờ môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt anh hiện lên sự hùng mãnh và uy nghiêm, khoác trên người bộ đồ vet công sở màu đen. Hiện đang là giám đốc công ty Diệp Thị.

A đang ngồi cùng 3 vị cổ đông để bàn về việc hợp tác, (trước khi hợp tác a đã điều tra trước). A búng tay 1cái 3 cô gái từ trong bước ra và chia ra ngồi cạnh 3 vị khách, còn về riêng a thì không có hứng thú tới phụ nữ nên chỉ tự mình rót,

  _Các vị có quan tâm đến công trình lần này chứ!

3vị nhìn nhau rồi *gật đầu* tổ ra vẽ đồng ý.

    _«Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với công ty của ngài»

Lam Lam cầm bản hợp đồng của công ty đưa cho 3người họ:

_Thỏa thận trong bản hợp đồng đã ghi rõ, mời 3vị xem qua

    _«Đối với ngài thì chúng tôi không cần phải xem qua làm ghì.

Anh hiểu ý bọn họ, sao khi ký xong a liền cho các cô đưa họ lên lầu phục vụ họ....

Đang ngồi kéo điếu thuốc, Lam Lam thấy 1người con gái vóc dáng thon gọn, mái tóc mượt mà,  khoác lên người bộ đồ bó ôm xác cơ thể, lộ ra cặp ngực trắng nõn, đi cùng 2cô gái bên cạch, a nghĩ *A chưa từng đề ý tới bất cứ cô gái nào, nhưng bây giờ a có cảm giác thật lạ với cô ấy*

Anh vẫn nhìn theo bước chân của cô đi đến quầy rượu.
Song Tuyên cho gọi:

  _Cho tôi 3ly rược văng nhẹ

«Vâng! Thưa cô!»

Anh bồi bàn đưa cho Song Tuyên và Kì Hân vs Mạc Đình mỗi người 1ly rượu vang *Kì Hân với Mạc Đình là bạn thân năm cấp2 của Song Tuyên*

Kì Hân nâng ly rượu lên mỗi, nhấp 1cái nhẹ rồi quay sang nhìn Tuyên Tuyên vs Hân Hân:

  _Đã vô tới đây rồi! Không nhảy là phí lắm đấy!

Nói xong Kì Hân kéo tay Tuyên Tuyên vs Đình Đình về phía sàn nhảy, nhưng Tuyên Tuyên lắc đầu (tỏ ra ý không muốn lên nhảy).

  _Thôi! Các cậu lên đồ nhảy đi, hôm nay mình không được khoẻ!

Nghe cô nói vậy, Hân Hân không nở ép cô, đành phải để cô ngồi ở đó 1mình.
Nhưng cô không hề hay biết có e gã đại gia, mê gái, đăng nhằm tới cô nảy giờ, ông thấy cô ngồi 1mình nên tránh thủ cơ hội này.
Ông cho gọi tên phục vụ xì xào nhỏ vào tai hắn, rồi nhét cho hắn 1đóng tiền. Hắn gật đầu rồi quay vào trong 2phút sau hắn bước ra đưa cho ông 2ly rượu đỏ. *Ông ta đã đưa cho phục vụ 1đóng tiền, biểu hắn cho thuốc ngủ vào ly rượu, để ông có thể thực hiện cơn thỏa mãn của mình*

Ông cầm 2ly rượu (tên phục vụ mới đưa) đi tới chỗ cô ngồi:

  _«Chào người đẹp! Đi 1 mình à!

Cô nghe nhưng giả bộ bỏ ngoài tay, không muốn trả lời...

Ông ta nheo mài lại tỏ ra vẽ khó chịu, ông bước tới ngồi cạnh bên cô:

  _«Uống với anh 1ly nha e!

Cô quay qua nhìn thì đã thấy gã ta ngồi cạnh mình lúc nào không hay

  Cô *thở dài*

Thôi kệ uống 1ly có sao cho qua đỡ hơn để gã ta bám theo hoài. Cô đưa tay lấy ly rượu đỏ, 2ly rượu chạm vào nhau..

   *Keng......*

Cô đỡ ly uống hết đến cạn lun, hắn nhìn cô rồi *nhách mép cười*
Cô đặt ly xuống bàn, đứng lên:

  _Tối xin phép đi trước

Vừa bước được 2bước, thuốc bắt đầu phát tán, làm cho bước chân cô đi lão đảo, đầu ốc xoay vòng vòng rồi ngã hẳn vào người gã ta.

Gã dìu cô đứng dậy bật cười thành tiếng rồi quay về phía cầu thang để lên phòng(phòng đã được chuẩn bị trước chỉ cần cá cắn câu).

Từ trong góc khuất Lam Lam đứng dậy chỉnh sửa lai quần ao rồi đi lại cầu thang, anh vịn vào vai gã ta. Hắn không để ý đừng tay mình phủi xuống rồi tiếp tục đi tiếp...
Lam Lam đi lên phía trước mặt hắn:

  _Thả người ra!

Gã ta người lên nhìn Lam Lam:

_«Người..gì..mà..trả..chứ
(giọng lấp vấp)

Lam Lam chỉ tay về phía Song Tuyên:

_Cô gái ấy!

_«Cô ta là của tôi...không thể trả được..»

A biết loi co với tên này sẽ không có kết quả nên đành chạy lại cướp người rồi dùng chân đỡ mạnh đập thẳng vào bụng hắn, làm cho màu trong miệng hắn phun ra. Lam Lam hô to:

_Biến!!!!

Gã ta đừng dậy không nổi phải nhờ tới bảo vệ tống gã ta ra ngoài.

Anh bế cô lên phòng VIP 6000 của mình. Anh đừng tay doặn cửa bước đi vào, anh đỡ cô nằm trên giường rồi gỡ đôi guốc của cô xuống đất rồi định quay ra cửa.

Còn ở nhà thi Thiên Lạc đang lo lắng không biết Tuyên Tuyên có gặp chuyện ghì đã 12h kém chưa thấy bóng dáng, nên nhấc máy lên gọi vào số của Tuyên Tuyên.

LAM Lam bước tới cửa thì tiếng chuông trong điện thoại của Song Tuyên vang :

  *Rinh! Rinh! Rinh!

A cầm lên xem thì thấy đòng chữ, * Thiên Lạc* anh liền nghĩ tên nay là con trai nên bấm khóa máy lun. Đang mãi mê bấm 1đôi chân thon gọn choàng qua eo Lam Lam hồi lúc nào không biết. (Vi cô đang nghĩ anh là gối ôm nên ôm).

Anh nhìn xuống cô như 1con cùn nhỏ cuộn tròn trên giường, anh nhẹ nhàng sờ vào đôi gò má mầm mại của cô. Lâu lâu vì qúa nhột nên cô khẽ cười khúc khích làm cho anh muốn véo hoài lun.

Chưa có ai làm cho a nở nụ cười như vậy, Song Tuyên bỗng phát ra tiếng:

_Nóng! Nóng!

Rồi cô vội kéo dây ao xuống, trong chốc lát 2cặp ngực trắng nõn, căng tròn đăng bị chê lại với cái áo màu đen ren rất quyến rũ  nhô lên trước mắt anh. Anh muốn cưỡng lại nhưng không kịp 2 tây cô đã ôm lấy anh, khuôn mặt anh lúc này đã dùi vào ngực thơm phức. Anh không chịu nỗi liền xé rách áo (cục mỡ đang trước mặt không có mèo nào ngu mà k táp mỡ).  A dùng tay xe xe và nắn nhũ hoa màu hồng nhạt, a đưa miệng gần xuống đừng lưỡi liếm xung quang, rồi đừng tay bóp mạnh 1cái làm Tuyên Tuyên thốt lên:

  _Aaaaaa

Do tác dụng của thuốc chưa phát tán hết nên cô còn nữa mê nữa mụi. Lam Lam thấy cô đã gần tỉnh đừng môi của mình áp sát vào môi của Song Tuyên, dùng lưỡi tham quan vào khoan miệng cô, nút những mật ngọt, Song Tuyên phát lên những tiếng:

   Ử...Ử....Ử....

Rồi cô quàng tay qua gáy của anh rồi trao nhau nụ hôn đấm say. Bàn tay anh không ngừng hoạt động cứ nắn bóp bên ngực làm cô không kiềm được mình mà ưỡn người lên gọi mời anh...











  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro