3. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu bạn đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi."
~●~

Thoắt ấy mà đã đến ngày chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại Học. Niềm vui càng nhân lên khi cả hai cùng đậu vào chung một trường. Cận ngày nhập học, chúng tôi thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết, sắp xếp hành lý ngay ngắn rồi vái chào bố mẹ mà rời quê hương lên thành phố nhập học.

-Pin, sắp phải xa nơi này rồi, có chút nuối tiếc nhỉ? - ánh mắt tôi nhìn xa xăm

- ừm, dù sao cũng là quê hương, mà mày sao buồn bằng tao! - Pin sị mặt

-Làm sao? - tôi ngơ ngác

-Lại chia tay rồi! - mặt Pin biểu hiện như không có chuyện gì buồn

-Lý do?- tôi gặng hỏi

-Thì em ấy bảo không muốn yêu xa, tao bảo mỗi tháng sẽ gắng về thăm em ấy...Hoiz..- Pin thở dài

Tôi bóp nhẹ vai Pin an ủi, dù đã làm việc này nhiều lần đến quen thuộc nhưng mỗi lần thấy cậu ấy như thế lại chạnh lòng. Cậu ấy hơn tôi rất nhiều, trải qua nhiều mối tình, kinh nghiệm "chia tay" cũng dày dạn hơn, nói như vậy không có nghĩa là tôi xem thường cậu ấy, mà tôi thực sự hâm mộ, hâm mộ việc cậu ấy có người yêu, còn tôi đây đến mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Tôi cũng muốn trải qua cảm giác yêu thương một người nó ra sao, cũng muốn biết cảm giác ghen tuông, cảm giác hạnh phúc hay thậm chí là đau buồn vì tình yêu là thế nào. Đối với tôi những thứ ấy thật xa xỉ, không phải vì tôi không có ai thích, vẫn có hàng tá các bạn nữ xinh đẹp tặng hoa, socola ngày Valentine, nhưng tôi vẫn từ chối, vì tôi nghĩ tốt nhất là đừng cho người khác hi vọng khi mình không thích họ, như thế tàn nhẫn lắm...

~~

-Két.ttt.. - Tiếng xe phanh gấp lại trước cổng trường

Tôi và Pin giật mình tỉnh giấc sau một lộ trình dài, cổ và khắp người ê ẩm vì suốt mười mấy tiếng ngủ vật vờ trên ghế xe. Tiếng cãi nhau inh ỏi bên tai, vì mệt nên tôi không mở mắt nỗi, bỏ ngoài tai mà tiếp tục quay về giấc ngủ...

-Son, dậy đi, xem ra phải đi bộ rồi! - Pin lay người tôi

-Không phải có xe trung chuyển đưa mình đến ký túc xá sao? - Tôi thắc mắc trong khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn

- Nhìn đi! - Pin giục

Tôi rướn người dùng hai tay đẩy thành ghế đứng dậy, hình như có va chạm, bác tài xế đang tranh cãi inh ỏi với một cậu sinh viên, trên xe mọi người nháo nhào bàn tán, một hồi lâu thì thấy những người mặc đồng phục xanh rêu đi ra từ hướng cổng trường đến hoà giải, một ông chú bước lên xe nói với tông giọng ồm ồm

-Phiền các anh chị rồi, sự việc xảy ra bất ngờ, đi bộ một khoảng sẽ có xe trung chuyển đón anh chị.

Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống xe với khuôn mặt chán chường, người kéo rê vali, người mang vác những bốn năm chiếc túi to, người vội chỉnh trang quần áo, tóc tai, thoa son, người thì ngáp ngắn ngáp dài lê dép bước xuống với những bước chân nặng nhọc...

-Chào Cậu! Mình là Lili, sắp tới sẽ học khoa nghệ thuật và diễn xuất, cậu tên gì thế?- Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo, khuôn mặt xinh đẹp đang chìa tay ra về hướng Pin

- À chào cậu, Mình là Pin Tanapon, rất vui được quen biết cậu, hay là tụi mình đi cùng nhau để tiện trao đổi...- Vẻ mặt Pin tươi tỉnh hẳn, tay đưa lên vuốt vuốt lại cọng tóc nằm chìa ra cho ngay ngắn

Lại nữa, cậu ấy đi theo cô gái đó mặc kệ tôi đã tụt lại phía sau với hai cái vali nặng trịch. Pin nhìn cô ấy một cách vui vẻ, miệng lúc nào cũng nhoẻn ra cười te tét, thi thoảng lại thấy móc điện thoại từ túi quần ra trao đổi thông tin, hai người tiến triển nhanh đến nỗi chưa đầy 20 phút đã thấy Pin vuốt tóc cô gái đó. Thay vì ngoái đầu lại nhìn tôi một lát để biết tôi đang "khổ sở" với hai cái vali to thì cậu ấy lại tỏ ra ga lăng xách cái túi màu hồng Channel giúp cô ấy mặc kệ có hàng tá con mắt đang hướng về mình.

-Pinnnn! - Tôi cất tiếng gọi lớn

Không biết vì cố tình không nghe thấy thật hay do tiếng ồn mà cậu ấy vẫn không quay lại, vẫn vui vẻ tán gẫu chuyện trò vui vẻ cùng Lili. Tôi bực dọc vứt cái vali cậu ấy kêu một cái "ạch" xuống nền đất rõ to, lúc này cậu ấy mới chú ý mà quay lại, thật hết biết!

- Ấy, quên mất mày luôn, nặng lắm phải không? Đưa đây tao xách hết hai cái cho - Pin bày ra vẻ mặt vô tội, không biết gì

- Không cần, cậu cầm cái của cậu đi, của mình thì mình tự lo! - Tôi nhíu mày bực dọc

Thấy tôi có vẻ bực, Pin trả túi rồi chào tạm biệt Lili sau đó quay đầu lại đi về phía tôi, tay gãi gãi đầu, miệng nhe răng cười, hai tay giành lấy 2 chiếc va li từ tay tôi , mặt đểu đểu nói 

- Ai mà nhìn vào tưởng mày người yêu tao không đó! Haha!

- Sao lại tưởng? Mình làm gì sai?- Mặt vẫn chưa hiểu ý

-Mày còn non lắm. Thôi thôi bỏ qua đi, tao về với mày rồi đây, lại đây ôm cái cho thắm thiết nào! - Pin đưa 2 tay ra ôm gọn cả phần vai tôi vỗ vỗ

- Lại lên cơn! Thằng Tẽn, né ra giùm! - Tôi vội thoát khỏi "cái ôm thắm thiết" như trêu ngươi của Pin, miệng lẩm bẩm chửi, mắt ngó nhìn xung quanh xem có ai thấy gì không

Ồ may chẳng ai để ý, mọi người bận nhìn bản đồ tìm kiếm hướng đi, chỉ có hai bạn nữ đằng xa là đang nhìn 2 chúng tôi? với ánh mắt lạ kì như kiểu hâm mộ, vui sướng? Thấy tôi nhìn chằm chằm thì 2 bạn ấy vờ nhìn hướng khác. 

-"Chắc là lại hâm mộ thằng Pin rồi! Nó hút gái ghê nhỉ!" - tôi nghĩ thầm trong đầu

Đi được một lúc thì có xe trung chuyển lại đến, dưới cái ánh nắng như lò lửa, ai cũng mồ hôi nhễ nhãi, tóc tai rối bù vì gió thổi, vài ba người còn có lá cây khô rơi rụng trên đầu còn chẳng biết  thì việc ngồi được trên xe có máy điều hoà thổi vù vù hơi lạnh thế này ai chẳng vui sướng phóng thật lẹ lên xe.

-Lên lẹ! - Pin giục tôi lên xe

- Không thấy Lili nhỉ? - tôi quay đầu lại ngoái nhìn tìm cô gái có chiếc túi hồng, một chân bước lên xe, một chân còn dưới đất

- Bạn ấy khi nãy có người đón riêng rồi, con của một giáo viên trong trường!

-Tìm hiểu nhanh nhỉ? - tôi nhỏ giọng đáp lại rồi bước hẳn lên xe, đảo mắt nhìn qua lại tìm chỗ trống

- Ngồi đây đi! - Pin cười cười nhìn tôi rồi nắm tay tôi kéo về chỗ ngồi, chỉnh cái máy điều hòa cho nhỏ lại.

-Đang nóng, chỉnh làm chi?

- Mày mới đi ngoài nắng, thể trạng lại yếu, nếu máy lạnh cứ phà phà lên đầu mày sẽ ngã bệnh mất rồi tao lại phải thức đêm chăm mày!

-Ờ thì... - đang tính trả lời lại thì nghe thấy giọng cười hí hí từ ghế trước

À thì ra là hai bạn nữ khi nãy, lại ánh mắt ấy, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn chúng tôi rồi xì xầm to nhỏ gì đấy bên tai rồi cười mãn nguyện.
Đến ký túc xá nữ, hai bạn ấy di chuyển xuống với vẻ mặt luyến tiếc,hình như không bằng lòng với việc rời đi, một bạn nữ kê mặt sát vào tôi xin Line. Tôi bất ngờ, tay chân luống cuống, quay đầu về phía Pin cầu cứu. Pin nhoẻn miệng cười, nhìn tôi đáp

- Người ta để ý mày thì cho đi, để con gái người ta đợi lâu không nên!

-Cho mình xin của bạn nữa nhé - cô gái hí hứng lái sang cả Pin

Pin hình như chẳng tỏ ra vẻ ra gì là bất ngờ, cứ như việc hằng ngày cậu ấy gặp phải, nhanh chóng ấn Line đưa cho bạn nữ ấy.

-Còn cậu nữa! - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn

-"Pin cũng đã cho rồi, chỉ là con gái xin Line thôi mà có gì ngại, tôi cũng nên tập quen dần là vừa vì biết đâu tôi sẽ có cơ hội có một mối tình vắt vai như mong ước, vả lại bạn ấy còn xinh thế kia, thử chi bản thân mình một cơ hội xem sao."-  Vừa suy nghĩ trong đầu, tay vừa ấn xong Line từ lúc nào không hay.

Bạn nữ mừng rỡ cầm điện thoại quay đi, thậm chí còn đưa màn hình có tài khoản Line của tôi ra khoe bạn nữ còn lại, vẻ mặt vui sướng, vừa đi vừa gật đầu chào hai chúng tôi.

- Thấy thích không? - Pin nhìn chăm chăm vào tôi hỏi

- Gì đấy? Lại kiếm chuyện ghẹo mình?

- Ồ không, đang tính động viên, khuyến khích mày nên như thế, 18 tuổi đầu rồi tập yêu đi, có gì thắc mắc cứ hỏi tao.

- Hỏi rồi lại ủ rũ, khóc huhu cần an ủi như Pin đó hả? - tôi trêu ghẹo

-Mày ngon đấy! - Pin lao tới dùng tay kẹp đầu tôi rúc vào ngực Pin, tay còn lại chọc vào eo khiến tôi nhột cười ha hả chảy cả nước mắt.

Nhưng vì sức tôi không đủ mạnh để thoát ra được nên cứ ngồi đấy chịu trận những cơn nhột. Không chịu nỗi nữa bèn dùng hạ sách, tôi quay sang cắn vào ngực Pin một cái rõ mạnh. Pin nhảy dựng rồi càng cù lét tôi nhiều hơn, tôi vừa nhột vừa bực nên vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng vẫn không được...

-Pi...n..Nhột quá...tha...úi úi, haha - tôi nói không được tròn tiếng vì những cú cù lét bất ngờ.
Đỉnh điểm cơn nhột, tôi vùng mạnh, bất ngờ đè lên người Pin về hướng cửa sổ, trùng hợp thay lại là lúc xe cán phải cục đá nhô lên khiến miệng tôi cắn phải môi Pin.

-Đến rồi!!!- Tiếng bác tài thông báo đã đến ký túc xá nam

Pin buộc phải dừng lại thả tôi ra vì đau, miệng lẩm bẩm gì đó, tay sờ vết cắn, mắt lườm tôi như muốn "đánh tôi một trận". Thấy có điềm xấu sắp tới, tôi lảng ánh mắt sang hướng khác, chân vội thò ra hành lang xe đứng dậy thật lẹ, tay kéo vali đi thật nhanh...

- Đi nhanh vậy! Đợi tao - Pin hét lớn về phía tôi

-À thôi mình đi trước nhé!! - đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại

[Ký túc xá]

-Định không nói gì à? - Pin chạy theo thật lẹ để bắt kịp lấy tôi

-Nói gì là nói gì? -Tôi trả lời cộc lốc

-Haha, ngại hả?- Pin cười gian

- Do tai nạn thôi, ai muốn vậy đâu. Xin lỗi nhé!!!

- Xin lỗi mà không nhìn tao vậy mày? Không chân thành gì cả!

Tôi thấy vậy cũng kì cục thật, lấy hết can đảm nhìn về phía Pin, hét lớn vào mặt

- Xin lỗiii!!!

-Ê không cần khuếch đại thế đâu. Đùa mày chút thôi. Haha. - Nói xong rồi Pin khoác vai tôi cùng đi

Không biết Pin ra sao chứ cảm giác bây giờ của tôi ngộ lắm, lúc nãy khi chạm môi Pin tim như ngừng đập đến nơi, lạnh cả sống lưng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết cố thoát cho thật lẹ tình huống khó xử ấy.
Lúc trước những cử chỉ thân mật giữa đôi bạn thân với nhau rất chi là bình thường thì giờ đây lại là lí do khiến tim tôi đập như đánh trống đùng đùng trong lồng ngực dù chỉ là khoác vai. Đây là cảm giác gì thế?

Mãi suy nghĩ với mớ bồng bông trong đầu mà chân đã đi tới phòng lúc nào chẳng biết.

-232! Phòng tao với mày nè!

Tôi sực người nhìn lên, Pin tay nắm nắm cửa mở ra đi vào phòng, đầu gật gật có vẻ vừa ý, mặt hớn hở quay về phía tôi

- Sao chưa vào nữa, mày muốn nằm giường nào? Bên trái hay bên phải

- Bên nào cũng được, Pin chọn đi!

- Ờ, phòng được ghê mày, thôi tao đi tắm cái, người đầy mồ hôi! Mày coi mở hành lý ra mà sắp xếp.

Nói rồi Pin cởi áo quẳng lên giường để lộ các cơ bóng bẩy vì mồ hôi, tay hất hai mái, chân này lấy thế kéo giày chân kia ra mà không dùng đến tay, hành động y chang vậy với 2 chiếc tất. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, Pin một tay chống nạnh, tay kia chống thành cửa nhà tắm nói vọng về phía tôi

- Mặt mày sao đần ra thế kia! Mày thấy tao nhác cỡ nào rồi đó , mày ở chung tao coi bộ mệt! Haha thôi tắm đây!

Tôi nhìn Pin rồi cắn môi ngán ngẫm đi vào, cởi cái áo khoác ngoài mắc lên sào, dở hành lý sắp xếp các vật trang trí quen thuộc mang theo. Người cũng đổ đầy mồ hôi nên cởi luôn cả áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng lót bên trong. Mãi loay hoay sắp xếp đồ đạc mà không biết Pin đã tắm xong từ lúc nào, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che phần thân dưới đứng đằng sau tôi canh tôi mất tập trung mà hù.

-Xong chưa vk? - kèm theo thổi một cái phù vào bên tai tôi

Tôi giật mình ngã nhào lên giường tay sơ ý kéo theo cái khăn quấn trên người Pin xuống để lộ ra phần thân dưới...Miệng chỉ vừa kịp kêu lên

-Thôi chết rồi! - mắt thì chăm chăm vào thứ không nên nhìn...ngượng chín cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro