4. Love Or Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không hiểu thứ tình cảm của tôi đang dành cho cậu là gì, nó hơn hẳn tình bạn, lại chưa chạm ngưỡng đến tình yêu, nó lưng chừng lắm. Phải chăng nó chỉ là cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ mà ai cũng phải trải qua? Thế tại sao không phải một ai khác mà là cậu thế Pin! " - Son Suppapong

...

Sau sự cố trên, Pin không những không lấy làm mắc cỡ mà còn trêu chọc tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt.

-Sao? Đâu phải lần đầu thấy đâu! - Pin đứng chống tay ngay hông cười ha hả

-Ờ thì, lớn cả rồi cũng có chút ngại chứ sao! - tôi nhìn lên trần nhà

- Cái gì "lớn" cơ? - Pin cố hỏi tiếp, miệng cười gian

- Cậu che lại đi này, lồ lộ thế này lỡ ai đi ngang nhìn thấy! - Tôi tránh né câu hỏi, vơ lấy chiếc khăn trên sàn nhà quăng lên cho Pin

Pin cười tủm tỉm cười, cứ để như thế mà đi đến lục lọi cái vali chất đầy đồ kiếm boxer. Pin chỉ mang mỗi một cái va li, bao nhiêu đồ chất hết vào trong ấy, quần áo không gấp gọn gàng mà nhìn như nhét vội vào trong, bàn chải, dao cạo râu bị Pin quăng đầu trên sàn nhà.

-Này! Cho tao mượn boxer của mày đi, tao nhét tới tận bên dưới chưa moi ra được...

Pin cố kéo đống quần áo chật nức từ vali ra nhưng bất thành, nó vướng vào dây kéo khó mà mở ra được. Tôi sợ Pin lạnh nên nhanh chóng đưa Pin chiếc boxer mới

-Cậu cứ dùng đi, khỏi cần trả, mình có nhiều lắm!

- Ôi vợ của tôi ơi! Em đúng là số 1 - Pin bẹo hai má tôi cưng nựng

Không hiểu sao tôi lại để yên cho Pin chơi đùa với đôi má mình mà không hề bực bội, lại cảm thấy vui theo Pin nữa. Pin có vẻ rất thích thú với nó, cứ bẹo mãi thôi.

- Cậu thích không?- tôi bất giác hỏi

-Thích lắm chứ, sướng tay! - Pin nhoẻn miệng cười, tay vẫn không ngừng bóp nắn mặt tôi

Phút chốc con tim tôi đập loạn nhịp khi bắt gặp phải nụ cười như nắng mùa hè của Pin, nó tỏa sáng đến phát ngộp. Tôi như chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hai mắt chỉ tập trung vào nụ cười kia. Chưa bao giờ tôi thấy Pin đẹp trai đến thế, thành thật mà nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là người con trai đầu tiên mà tôi phải công nhận là đẹp trai hơn mình. Lại nữa rồi, nó lại đến, cảm giác kì lạ chỉ xảy ra khi tôi tiếp xúc thân mật với Pin. "Ông cậu" của tôi không ngừng hồi xuân ¹. Thôi tiêu tôi rồi, không lẽ tôi có cảm giác đó với Pin.

-Cậu bỏ ray ra được rồi! - Tôi hoang mang hất nhanh tay Pin ra khỏi mặt mình

-Ơ, đang sướng! - Pin ngơ ngác, mặt tròn xoe nhìn tôi

"Ting, ting"

Tiếng tin nhắn của điện thoại làm Pin quên hẳn đi hành động kì lạ của tôi, Pin lại bàn cầm lên hí hửng cười, tay gõ phím không ngừng, chắc lại là mấy cô gái xin Line, chỉ có vậy mới khiến Pin cười nhìn như thằng ngáo vậy. Tôi cũng mặc kệ Pin mà đứng dậy dọn nốt mớ đồ đang dang dở, để quên đi ý nghĩ điên rồ thoáng hiện trong đầu khi nãy. Chắc chỉ là cảm giác ham muốn buổi sáng bình thường thôi, con trai ai chả thế, tôi cố trấn an lại bản thân mình.

Mà đâu có dễ dàng gì không tiếp tục chú ý đến Pin, Pin cứ bắt tôi phải lia mắt dòm ngó liên tục, hết chạy ra chạy vào nhà tắm tìm quần áo, lại loay hoay tìm lược, tìm gel vuốt cái đầu bảnh tỏn. Pin xịt nước hoa đầy người, chạy lại gần tôi bắt tôi ngửi hộ xem đủ thơm chưa, tôi hắt xì liên tục vì độ nồng của nước hoa. Chắc lại đi hẹn hò với gái rồi, thấy tin nhắn là hớt ha hớt hải chuẩn bị, còn không thèm dọn dẹp phòng nữa chứ.

- Cậu lại đi gặp gái à?

- Ờ, đi tìm kiếm tình yêu đại học chứ. Xin lỗi không dắt mày đi chung được. Tao chỉ hẹn riêng hai người.

-Thế có về ăn cơm không?

- Vợ tôi ơi! Em muốn đợi chồng về ăn cùng à ?- Pin nói giọng bỡn cợt, mặt đưa sát vào mặt tôi nhìn không ngớt

- Thằng tẽn, bớt điên giùm! - tôi đánh cái chát vào vai Pin rồi đẩy Pin ra

- Tối tao về đi ăn với mày! - Pin cười hề hề rồi vơ lấy áo khoác treo ngay cửa bước vội đi

...

Pin đi được một lúc rồi, nhìn căn phòng yên ắng, tôi có chút buồn không diễn giải được. Từ lúc về nước đến nay người tôi ở cạnh bên nhiều nhất là Pin, có lẽ tôi đã quen với sự náo nhiệt của Pin, quen được Pin trêu ghẹo, quen được Pin nựng má. 

Tôi dọn dẹp căn phòng đã xong, dọn luôn cả đồ của Pin, tôi không cố ý đọc những bức thư tình Pin vẫn giữ trong chiếc hộp thiếc mà Pin định gửi người yêu cũ. À thì ra Pin nặng lòng đến thế, đến phút cuối Pin vẫn níu kéo người yêu bằng những bức thư tay, thế tại sao Pin không gửi, với nội dung trong bức thư đầy tình cảm thế này sẽ khiến cô ấy xiêu lòng ngay...

- Mày đang làm gì thế? 

Pin từ đâu xuất hiện ngay cửa làm tôi giật bắn mình mà làm rơi các bức thư từ trên tay xuống sàn nhà. Tôi xoay người lại cười đáp với Pin để Pin không nghi ngờ, chân tôi lùa ra đằng sau đá vội các bức thư xuống dưới tủ.

-Sao...sao cậu về sớm thế, mới vừa đi mà? - Tôi lắp bắp

-Nhớ mày nên về sớm!

- Gì...cơ? - Tôi vẫn lắp bắp đứng nép vào tủ vì vẫn còn 1 là thư chưa đưa hẳn vào dưới tủ

Hành động của tôi không giấu được Pin, Pin đi từ từ về phía tôi ánh mắt đầy nghi vấn, tôi toát cả mồ hôi hột như tắm trên trán. 

- Mày có gì giấu tao à?- Vừa dứt câu, Pin kéo tôi ra khỏi vị trí đứng cúi thấp người xuống dòm vào dưới tủ

Pin đưa tay lôi các bức thư ra, Pin nhíu mày nhìn tôi, tôi sợ Pin sẽ nổi nóng mà cho tôi vài đấm mất, gương mặt tôi lộ vẻ căng thẳng, tim đập thình thịch cố né ánh mắt của Pin. 

- Vợ anh hư lắm rồi, dám lục lọi đồ của anh cơ! Phạt nè! - Pin vỗ vào mông tôi một cái chát khiến tôi bàng hoàng

Pin không hề nổi giận, mà thay vào đó là cười chọc quê tôi, Pin để hết các lá thư vào hộp thiếc như cũ, đẩy nó vào phía dưới tủ

- Không biết để đi đâu, mày cho tao gợi ý hay đấy, tao không vứt đi vì muốn để đó trấn tỉnh bản thân những lúc tao yếu lòng mà rơi vào lưới tình một lần nữa! -Vẻ mặt rất nghiêm túc

Tôi xoa xoa phần mông bị đánh, ngồi xuống giường,tính tò mò tiếp về chuyện tình của Pin. Pin thấy tôi xoa mông, cười phì, liếc liếc xuống mông tôi rồi chọc ghẹo. 

-Lần sau mà còn hư, chồng không lấy tay đánh đâu, mà đánh bằng thứ khác cứng và đau hơn nhiều- Pin nhướng mày, mặt đểu cá

-Này, dạo này bày đặt đánh mình nữa cơ đấy! - Tôi vờ giận dỗi

- Đánh yêu thôi mà, lại đây chồng ôm cái nào, thương thương...- Pin khuỵu 1 bên gối ngồi xuống trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi xoa xoa tấm lưng tôi nài nỉ

-Thế tại sao lại về sớm thế? - tôi tiếp tục tò mò

- Anh nhớ vợ nên anh về mà!- Pin nói tông giọng nhão nhẹt thấy ớn

-Cậu đàng hoàng xíu đi, mình quan tâm nên mới hỏi.

Pin thở một hơi dài, mặt quay sang tì vào cổ tôi, tôi có cảm giác lạ lắm, điện như chạy rần rần khắp người, hơi thở Pin đang phà phà vào cổ tôi, nóng ran. Pin chợt im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy tôi như vậy cả 20 phút, lúc Pin rời khỏi cái ôm cũng là lúc tôi mới hoàn hồn trở lại, nãy giờ đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây.

- Tao cũng muốn đi lâu lắm chứ, gái thì đẹp mà sao tao chả có hứng thú! 

-Hay là...cậu còn nhớ nhung người cũ?

-Gì hỏi thẳng vậy mày!

-Bạn bè lâu năm còn ấp úng gì nữa - Tôi đặt tay lên vai bóp nhẹ an ủi Pin

-Chắc...vậy! Mà cho tao ôm cái nữa đi, tao cần mày an ủi - Pin dang hai tay sấn tới

-Đi ăn đi, mình đói rồi - tôi đứng nhanh dậy, né vòng tay Pin, mặc kệ Pin té nhào xuống nệm giả vờ đau, khóc lóc ỉ ôi

"Ting,ting"

[Tin nhắn Line]

...

-Chào anh, em là Mimi đây!

-Người xin Line anh lúc sáng ^^

-Anh có rảnh không, em muốn hẹn tối nay gặp mặt ở  quán nước ngoài trường?

...

Tôi cầm điện thoại check tin nhắn, Pin tò mò nghía đầu vào dòm theo, miệng trề ra cả khúc rồi bỏ đi vào nhà tắm, mới lúc sáng Pin còn nói tôi nên cho người ta cơ hội mà bây giờ lại làm bộ mặt ấy, coi chịu nỗi không. Tôi lắc đầu ngao ngán với thái độ của Pin, tay không quên ấn phím trả lời lại

[Tin nhắn Line]
...

- Chào cậu, mình đã xem tin nhắn của cậu.

-Tụi mình bằng tuổi nên xưng cậu - tớ sẽ dễ nghe hơn.

-Mình có xem qua lời đề nghị của cậu nhưng mình đã hứa với Pin, cậu bạn lúc sáng ngồi cạnh mình là sẽ đi ăn cùng rồi. Nên hẹn cậu khi khác nhé! Mình rất lấy làm tiếc. 😪

...

Sau tin nhắn ấy, Mimi không nhắn lại nữa, việc từ chối lời đề nghị của một cô gái khó khăn hơn tôi nghĩ, có lẽ cô ấy không vui nên không trả lời lại tin nhắn. Nhưng thôi để khi khác mua ít bánh ngọt trả lỗi sau vậy, còn bây giờ tôi  phải lôi thằng tẽn kia ra khỏi nhà tắm mà đi ăn, tôi sắp chết đói đến nơi rồi...

-Có đi ăn không vậy để biết còn chờ? - tôi gõ cửa phòng tắm lộc cộc

-Chẳng phải mày đi với gái sao? -Pin nói vọng ra

-Không có, hẹn dịp khác rồi vì mình lỡ hứa đi ăn với cậu. - tôi đứng ngoài cửa nói

-Thật hả???- Pin mở cửa thò đầu ra, mặt mừng rỡ.

-Chứ không lẽ đùa, đi thôi!

-Vợ đợi anh! -Pin luống cuống chạy theo sau

-Ra ngoài đừng xưng hô vậy nữa, người ta hiểu lầm! - tôi cằn nhằn

-Thì kệ người ta, tao có vợ đẹp thế mà lo gì! - Pin choàng cổ tôi lôi đi

Tôi với Pin cứ đùa giỡn suốt dọc đường đi khiến bao ánh mắt nhìn chúng tôi đặt dấu chấm hỏi đầy nghi vấn, nếu chỉ đùa giỡn như hai thằng bạn bình thường thì không nói, còn đằng này Pin cứ gọi tôi là vợ rồi ôm eo tôi. Tôi cũng ngại cứ gỡ tay Pin ra khỏi người rồi đi thật nhanh về phía trước, Pin cứ đuổi theo nắm áo lại rồi vỗ mông tôi. Pin càng làm tăng thêm hiểu lầm khi đi dọc qua các phòng kí túc xá cùng dãy khác luôn miệng nói là chúng tôi là vợ chồng. Tôi chỉ biết che mặt nhìn xuống đất đi thật nhanh, tôi thật bó tay với trò đùa quá trớn này của Pin.
~~

[Tại ký túc xá]

Sau khi đã đánh chén no bụng, tôi và Pin quay về ký túc xá để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay tôi chưa được tắm, người nhầy nhớp khó chịu. Vừa về đến phòng tôi đã lôi ngay bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lúc tôi trở ra, Pin đã ngủ say trên giường. Tôi hong khô tóc rồi tắt đèn đặt lưng lên giường.

Đến nữa đêm, tôi vẫn không sao chợp mắt được, vì tôi đã quen với việc để đèn sáng khi ngủ, trong bóng tối tôi cảm thấy không yên tâm.

"Tạch"

Đèn phòng tự dưng sáng, tôi bất ngờ nên quay đầu nhìn về phía giường Pin, Pin đặt tay hình chữ L trên cằm tỏ vẻ ngầu với miếng vải che mắt ngủ hình hổ.

-Tao biết mày sợ tối. Tao có cái này rồi nên mày yên tâm để đèn mà ngủ!

-Pin...

-Sao? Rung động với tao rồi chứ gì?

-Thằng tẽn, ngủ đi!

Tôi lấy chăn che đến nửa đầu rồi quay vào phía ngược lại, tôi đang mắc cỡ. Pin cười khà khà đắc ý rồi cũng nằm xuống nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đợi nghe tiếng ngáy đã ngủ say của Pin, tôi xuống giường, đi lại cạnh Pin nhìn ngắm. Và lúc này đây, tôi đã hiểu cảm giác mình dành cho Pin là gì, nhưng tôi sợ khi nói ra, Pin sẽ xa lánh tôi. Tôi không muốn mất đi Pin, thà giữ yên trong lòng mà được ở cạnh Pin, còn hơn nói ra thì phải nhìn Pin né tránh mình.

-Son à, mày thích người ta thật rồi...!


¹ : câu nói giảm của Son, Son nói như vậy vì lúc trước dù có động chạm con gái (có cả cô gái ôm Son cứng ngắc, ôm hôn má Son) nhưng son vẫn không có cảm giác gì. Lần này lại vì Pin mà trỗi dậy nên rất hoang mang

---●----

Riview chap 5 : Why not me? - Son ghen, Pin bắt đầu cảm nhận được tình cảm của Son dành cho mình nhưng phủ nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro