Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã bỏ thuốc ngủ vào bữa tối của mẹ tôi, gián tiếp gây ra vụ tai nạn xe của bà ấy, với âm mưu giết người để đưa mẹ của anh vào căn nhà này. Không phải hay sao?
- Nhưng mẹ mày còn sống nhăn răng đấy thôi.

Nghe vậy Trạch Dương càng thêm tức giận.

- Anh còn dám nói vậy nữa hả?

Khó chịu, Trần Hạo đẩy mạnh cậu ra, chỉnh đốn lại trang phục.

- Nhưng mà anh mày thắc mắc, bọn mày chơi với nhau lâu như vậy, tại sao Thi Hàm nó còn chưa biết anh là anh trai của mày?

Biết cậu ta cố tình trêu ngươi, cậu cứng rắn.

- Anh vừa đặt chân vào đây 6 tháng trước còn gì? Cũng chả bao giờ ló cái mặt ra mỗi khi cậu ta đến nhà. Là toan tính của anh cả, đúng chứ??

Trần Hạo cười mãn nguyện. Lấy lại bình tĩnh, Trạch Dương nói.

- Đừng động vào cậu ấy. Bằng không tôi sẽ giết anh đấy.

Cậu ta cũng đang lấy lại được tự tin vốn có.

- Tao cứ làm đấy thì sao? Vì biết không làm gì được mày, nên tao chọn chơi nó cho mày thương xót đến tột cùng.

Trạch Dương tức giận, tay nắm chặt tạo cú đấm toang muốn đấm vào mặt người đối diện. Ngay cả khi trong tình thế nguy hiểm, cậu ta vẫn hớ hênh lạ thường.

- Cầu xin đi. Năn nỉ tao tha cho nó đi. Rồi anh mày sẽ suy nghĩ lại.

Mắt cậu trợn trừng, môi mím chặt.

- Anh đừng có mơ. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.

Trần Hạo liên tiếp thách thức cậu.

- Bằng cách nào? Ha, trong khi tao sẽ chơi đùa trên tình cảm của nó. Tiểu Hàm đang rất thích Hạo Hạo đấy, không biết à? Kkkk

Trạch Dương cố giữ bình tĩnh. Biết cậu sắp mất kiểm soát, cậu ta cố tình thọc gậy bánh xe.

- Hay là mày cứ ngoan ngoãn với anh đi. Rồi đến khi anh ăn được nó rồi, anh chia sẻ với mày.

Mọi sự cố gắng đã tan tành sau khi câu nghe được lời nói bẩn thỉu ấy phát ra từ mồm của Trần Hạo. Trạch Dương lao đến như tên, đấm tới tấp vào mặt cậu ta thiếu điều muốn bật cả máu. Dường như sẽ không dừng lại nếu như lúc này, bố không vừa đi làm trở về. Thấy vậy ông hét lớn, mắng mỏ tụi nhỏ.

- BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ TRONG NHÀ TAO VẬY HẢ? CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

Trạch Dương dừng tay, không thèm trả lời một mạch bỏ lên phòng. Trước khi đi không quên nhả ra một câu cho Trần Hạo.

- Khốn nạn.

Ông ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, quay sang hỏi người con trai cả.

- Sao đấy? Hai đứa có chuyện gì à?

Trần Hạo có vẻ cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

- Không có gì đâu ạ.

Nói xong liền bỏ đi, bỏ lại bố với đầy thắc mắc.
————————
Thi Hàm trở về nhà sau chuyến đi chơi vui vẻ, hí hửng nhắn tin khoe với Trạch Dương. Nhưng thật kì lạ khi đã nhắn từ sớm nhưng đến tận tối muộn cũng chưa thấy cậu đọc và trả lời. Đó gần như là việc chưa bao giờ xảy ra trước đấy. Chính vì thế mà cô cảm thất rất lo lắng, nhanh chóng chạy sang nhà Trạch Dương, bấm chuông liên tục, sợ có chuyện gì xảy ra với bạn của mình.

- Cho cháu gặp Dương Dương ạ.

Bà giúp việc gác máy một lúc để đi hỏi ý kiến cậu. Lát sau bà quay trở lại.

- Cậu chủ bảo không có tâm trạng thưa cô.

Thi Hàm bối rối.

- Sao ạ? Sao có chuyện đó được. Cho cháu gặp cậu ấy đi mà, bà ơi.

Bà giúp việc vẫn cứng rắn.

- Cậu chủ bảo muốn ở một mình. Xin lỗi, tôi không thể làm gì khác.

Thế là cô đành ngậm ngùi quay lưng, lòng lúc này rối bời, nổi lo không ngừng hiện lên trước mắt. Thi Hàm rê từng bước chân nặng nề trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro